Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn vào trong xe, cậu vẫn chưa bình tĩnh.

- Tại Hưởng, những lời anh ta nói là thật sao?

- Em có thể tin, cũng có thể không.

- Vậy chẳng lẽ Tuấn gia là xã hội đen sao?

- Như câu trên anh vừa nói.

- Lần đầu tiên tôi có cảm giác như cả thế đang phản bội tôi vậy.

Khóe mắt Chí Mẫn đỏ lên, mọi thứ dần nhòe đi.

- Anh cũng vậy phải không?

- Nếu phải thì sao, nếu không thì như thế nào?

Anh sát lại cậu, lau nước mắt cho cậu. Phác Chí Mẫn e rằng sau này không dám nói dối, vì sợ nói dối thì Kim Tại Hưởng sẽ đem cậu ra băm thành trăm mảnh mất. Cậu dùng gương mặt đầy nước mắt nói với anh.

- Kim Tại Hưởng dù tốt hay xấu gì trên danh nghĩa tôi cũng là vợ anh, anh sẽ không giết tôi đúng không?

Anh đen mặt, cái cậu bé này thật lắm chuyện: "Chẳng phải lúc đầu em to gan lắm sao, còn dám quật ngã vệ sĩ của anh"

- Chẳng phải anh nói tôi không cần mạnh mẽ sao, bây giờ tôi đang yếu đuối đây.

Cậu oà khóc lớn hơn, anh vội vàng vỗ về lau nước mắt cho cậu.

- Nếu giết em, thì Tuấn gia Phác gia ghi thù anh mất.

- Anh cũng biết nói đùa?

- Em tưởng anh là ma đầu giết người lạnh lẽo à.

- Xã hội đen chẳng phải vậy sao?

- Bạch đạo xấu xa hơn Hắc đạo nhiều. Hắc đạo không làm trái lương tâm, có làm có chịu còn Bạch đạo chỉ biết làm những điều trái lương tâm.

Phác Chí Mẫn ngớ người ra, anh đang nói gì vậy?

- Thôi bỏ đi, nói chuyện với kẻ ngốc như em chẳng khác đàn gảy tai trâu.

- Anh dám nói tôi ngu ngốc?

Cậu dùng vẻ mặt hết sức đanh đá nói chuyện với anh.

- Chẳng lẽ em thông minh?

- Tại sao tôi không thông minh?

- Đừng nói là em định khoe cái IQ 148 của ra đấy? Là đứa dở hơi nào đo cho em vậy.

- Anh nói cái gì?

- Em nói đi, một bệnh nhân không có phản ứng với thuốc mê vậy thì có phản ứng với thuốc gây tê không?

- Đương nhiên là không rồi.

Ánh đèn trong đầu cậu bật sáng! Ôi thôi, mất cái thanh danh bác sĩ tài giỏi sau bao năm cực khổ của cậu rồi. Cách đây không lâu, anh từng phẫu thuật sau vài giờ là tỉnh thế mà cậu lại tiêm thuốc gây tê vào cho anh.

- Em còn dám nói em thông minh không? Cái bằng thạc sĩ gì của em nên xem xét kĩ lại.

- Mà người đàn ông tên Vương Gia Nhĩ lúc nảy là ai vậy?

- Em không cần biết.

Hắn quá nguy hiểm, cậu biết đến hắn lại càng nguy hiểm hơn.

- Tại sao Chung Quốc lại đến đây?

- Em thật lắm điều.

- Không thích thì thôi, không cần phải thái độ.

- Em vừa nói gì?

- Tôi nói anh lái xe cẩn thận ạ.

Tốt nhất cậu không nên động vào đống lửa này, có ngày cậu sẽ bị thiêu chết hoặc bị băm thịt mất.

Cho đến cục đăng kí kết hôn, vợ chồng ai cũng vui vẻ mặn nồng đi đăng kí kết hôn còn cặp vợ chồng nhà này? Mặt cả hai như đưa đám.

Kể cả chụp hình cả hai vẫn mặt lạnh đến nỗi làm cho anh chụp hình không dám nhắc hai người cười cho tươi lên.

Sau khi đăng kí kết hôn, cả hai cùng trở về Tuấn gia. Vừa đến cổng thì đã có Tuấn phu nhân đứng đó đợi.

- Bà ngoại.

- Hai đứa bây giờ thành vợ chồng rồi.

- Vâng, Chí Mẫn và con giờ đã thành vợ chồng rồi.

- Vậy thì chừng nào Chí Mẫn về sống chung với Tại Hưởng đây?

- Bà, anh ấy chưa đồng ý mà.

Thực tế là cậu không thèm sống chung với tên này!

- Ngày mai ạ.

- Cái gì? Kim phu nhân chắc chưa đồng ý đâu nhỉ.

Cậu cố gắng để anh cứu cậu nhưng không ngờ anh lại chăm dầu vào lửa.

- Mẹ anh luôn đợi anh em về mà, vợ yêu.

Tuấn phu nhân hiểu ý nên rời đi để lại Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả?

- Làm vợ chồng son lúc mới cưới, ân ân ái ái.

Anh nhìn cậu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro