Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ chồng cái. . .

Cậu định mắng anh vài câu nhưng đột nhiên bịt miệng của mình lại vì cậu chợt nhớ ra anh là xã hội đen.

- Chỉ cần em làm tốt chức vị Kim phu nhân là được rồi.

Anh giả vờ như không nghe thấy, định dỗ ngọt cậu nhưng cậu nói:

- Chức vị Kim phu nhân làm khó lắm.

- Chỉ cần ngày đêm yêu thương chồng của em thôi, khó là khó thế nào?

- Yêu với chả thương, ông đây không rảnh.

- Công việc của em là ngắm tôi, chăm sóc tôi. Em nói xem, với cái gương mặt dày này không đủ làm em bận sao?

Cậu ngước lên nhìn anh ý định mắng anh tiếp nhưng lại bị vẻ mê hoặc của anh mà ngắm nhìn đắm đuối, anh nhìn thấy liền kéo cậu sát vào lòng của anh thì thầm.

- Như thế đã đủ làm phò mã của em chưa, Chí Mẫn?

Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu.

Cậu nhận ra cậu và anh đã quá thân mật với nhau, cậu đỏ mặt đẩy anh ra chạy một mạch chạy đi nơi khác. Anh thở dài cười nhẹ.

- Đến bây giờ mới hiểu câu nói Cho dù có là hoàng đế, quyền lực đầy mình thì trái tim của người đẹp cũng khó mà có được.

Cậu chạy đến vườn hoa, đứng đó tức giận dậm chân mạnh xuống đất. Đúng là khi ở bên anh, cậu không thể lạnh lùng, cậu liên tục mắng anh.

- Kim Tại Hưởng tên biến thái, tên Vi Tiểu Bảo (được hiểu là thái giám), tên mất nết. . .

- Em tức giận cũng không làm gì được tôi đâu.

Kim Tại Hưởng đen mặt đứng phía sau lưng cậu.

- Em biết không, nếu tôi là tên Vi Tiểu Bảo thì lúc nãy tôi không chỉ dừng lại ở đó.

- Tên bệnh . . . Ưm

Anh nhấn môi cậu và anh áp sát vào nhau, cả hai hôn nhau thật mãnh liệt cho đến khi cậu dần hết hơi thở liền cắn vào môi anh.

- Em dám cắn tôi?

Cậu định đá vào chân anh, anh lại nói tiếp.

- Nhưng không sao môi em cũng thật mềm và ngọt ngào.

Cậu tức tối không thèm động tay động chân với anh nữa.

- Cái tên bệnh hoạn! ! !

- Sau này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện đặc sắc hơn như thế nữa.

- Đồ Vi Tiểu Bảo!

- Em là vợ của Vi Tiểu Bảo, chúng ta cùng nhau bệnh hoạn.

Anh kéo eo cậu sát lại anh, cậu tức tối đánh mạnh vào ngực anh. Lúc đó có người giúp việc chạy ra.

- Kim thiếu gia, Phác thiếu gia, phu nhân mời hai người vào dùng bữa.

Thật may mắn vì có sự can thiệp ngẫu nhiên của người giúp việc này, nếu không thì hai người này đã giết nhau rồi.

Phòng ăn.

Trên bàn bày ra những món ăn vô cùng đẹp mắt làm người nhìn cũng đủ khiến bụng reo, nhưng hai người này thì không cứ ngồi đó làm mặt lạnh với nhau. Tuấn phu nhân quan sát anh và cậu nhận ra điều bất thường bèn hỏi.

- Hưởng, sao môi con lại chảy máu?

- Mèo cào ạ.

- Mẫn, môi con sao lại sưng lên thế kia?

- Ong đốt ạ.

Tuấn phu nhân hiểu ý, bọn trẻ bây giờ đúng là táo bạo.

- Ừ thì ong đốt và mèo cào, hai đứa sau này cần cẩn thận hơn.

- Chú ý an toàn, cơ thể quan trọng!

Kim phu nhân phụ họa thêm.

- Mẹ, bà sau này con sẽ cẩn thận không để mèo cào nữa ạ.

Chí Mẫn chột dạ đá vào chân anh, anh giật mình nói.

- Chí Mẫn, em không nên đá anh như thế em định ám sát chồng mình sao?

Hai người lớn chỉ biết cười khẽ. Sau khi kết thức bữa ăn ác mộng đối với Chí Mẫn, cậu cứ tưởng như thế là xong nhưng không. Anh tiếp tục trêu chọc cậu.

- Bảo bối, anh về đây. Hẹn em ngày mai tại nhà của anh nhé, vợ yêu của anh.

Anh thơm vào má cậu một cái rồi ra về, cậu đen mặt tức giận hừng hừng hét lên.

- Tên biến thái! Tên Vi Tiểu Bảo nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro