Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Vương lo lắng nhìn Kim Tại Hưởng.

- Mong là Mẫn ca không sao, nếu có chuyện gì thì bà nội sẽ giết tôi mất.

Tại Hưởng thâm trầm.

- Gọi đến Biện Bạch Hiền, tôi muốn mượn vệ tinh của Bạch Hiền một chút.

- Để làm gì?

- Tìm Chí Mẫn, chẳng phải Bạch Hiền nói có thể tìm người bằng cách nhận dạng sao, phải thử một chút.

- Ừ, tôi sẽ gọi.

"Bạch Hiền, cho tôi mượn tôi mượn vệ tinh VMA một chút"

". . ."

"Giang hồ cần cấp cứu, chẳng lẽ lại bỏ anh em sao?"

". . ."

"Được rồi, cho tôi mượn quyền điều khiển vệ tinh đi"

". . ."

- Tại Hưởng, dùng máy tính của cậu đăng lệnh đi.

Tại Hưởng bắt đầu hành động, làm một cách nhanh chóng nhất có thể, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt càng tìm nhanh Chí Mẫn anh mới có thể yên lòng. Khuôn mặt Tại Hưởng căng thẳng.

- Dù gì đây cũng là bản thử nghiệm, có chắc là thành công không?

- Phải thử thì mới biết. Được rồi, nhà kho ở phía Tây thành phố.

Tại Hưởng nhanh chóng lái xe nhanh đến đấy, chiếc xe như con hổ đang thấy con mồi ở phía trước mắt mình, nhanh, rất nhanh. Đến nơi, trước mắt anh là nhà kho đã bốc cháy, tìm trong xe có vài chai nước khi chắc chắn người anh hoàn toàn ướt anh mới dám vào. Một cước đạp ngã cửa kho, chạy đến giải thoát rồi bế Chí Mẫn lên chạy ra ngoài.

- Tỉnh lại đi, Chí Mẫn em. . . Đừng dọa anh, Chí Mẫn . . .

Tại Hưởng hết cách đành hô hấp cho cậu, mặc dù môi ngọt thật nhưng phải làm cho cậu tỉnh dậy cái đã. Tuấn Vương từ trong xe cứu thương bước ra.

- Đưa Mẫn ca đến bệnh viện.

Tại Hưởng bế Chí Mẫn lên xe, trước khi đi thì ánh mắt anh thay đổi nhìn Tuấn Vương, ánh mắt vô cảm lạnh lùng, lạnh đến thấu xương. Tuấn Vương hiểu ý, nhìn đàn em xung quanh.

- Các chú biết mình nên làm gì rồi đấy.

Bệnh viện.

- Mẹ kiếp, con dao nào mà lại sắc bén như vậy.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn Chí Mẫn đang yên giấc trên giường, do ngợp khói nên chỉ hôn mê một chút không ảnh hưởng gì nhiều trừ vết thương.

- Ừm, nếu sâu một chút có thể toi mạng. Mà cậu có ngốc không đấy, dao Mĩ đấy.

Tuấn Vương vừa dứt câu thì điện thoại Tại Hưởng reo lên.

"Thiếu gia, Phác gia bị ám sát chỉ còn lại người em gái"

"Nói với ba tôi xử lí"

- Phác gia có chuyện sao?

Tuấn Vương lo lắng nhìn Tại Hưởng.

- Ừm. Có phải là trùng hợp quá không?

Bỗng có một người phụ nữ mở cửa phòng bệnh vào, Tuấn Vương hốt hoảng.

- Mẹ!

Tuấn phu nhân - Kim Ngọc.

- Hai đứa trông coi Chí Mẫn kiểu gì vậy?

Tuấn phu nhân tức giận nhìn hai người.

- Kim Ngọc, Chí Mẫn không sao là được rồi.

- Ta đã bảo trông coi Chí Mẫn cẩn thận mà.

Kim phu nhân và Gia Vi bước vào nói. Tình hình căng thẳng Tuấn Vương đi ra ngoài một chút, nhìn thấy bà nội khóc là không xong rồi. Vừa bước ra ngoài thì gặp Tuấn Chung Quốc.

- Sao em lại không vào?

Mặc kệ câu hỏi của Tuấn Vương, Chung Quốc vào thẳng vấn đề.

- Chuyện Phác gia bị ám sát, chắc anh cũng biết rồi, Phác lão gia bị bắn vào đầu còn Phác phu nhân thì bị bắn vào ngực nhưng còn An Tình thì lại bất tỉnh. Anh thấy chuyện này thế nào.

- Sao lại đến tai cảnh sát nhanh như vậy.

- Có người tình báo, Hạo Thạc đang ở hiện trường còn Chấn gia đang cố gắng chặn tin tức lại. Tất cả vẫn còn là bí mật.

- Còn người gọi?

- Chỉ biết là số ở Hong Kong, nhưng người tình báo sử dụng phần mềm chỉnh giọng nên đã không xác định được danh tính kể cả số điện thoại cũng đã bị hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro