Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giống như có kẻ dám chơi chúng ta.

- To gan bằng trời!

Tại Hưởng đứng dựa vào tường, hạ giọng nói.

- Hai người trông coi Mẫn ca cẩn thận, em đi về cục đã.

Chung Quốc nói rồi liền rời đi.

- Tuấn Vương, cậu nghĩ là ai làm.

- Một người làm chẳng xong, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ khác.

Tuấn Vương bước vào phòng bệnh.

- Mọi người về đi, có con và Tại Hưởng ở đây rồi. Mẫn ca chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả.

Cuối cùng ba người phụ nữ cũng chịu bước ra về, Kim Ngọc quay lại nhắc nhở.

- Tiểu Vương, nhớ trông Chí Mẫn cẩn thận có chuyện gì thì nhớ nói ta.

- Con biết rồi.

Kim phu nhân cũng dặn dò Tại Hưởng vài câu rồi ra về, Tuấn Vương khẽ đắp chăn lại cho Chí Mẫn. Mặc dù Chí Mẫn là anh họ của Tuấn Vương nhưng Tuấn Vương lại giống là anh của Chí Mẫn hơn vì lúc nào cũng chăm sóc cho cậu cả, còn nhớ đến lúc nhỏ cha của Tuấn Vương có nói rằng: "Nếu con không thể làm anh của Chí Mẫn thì hãy đối xử như người anh với Chí Mẫn"

Đúng là Tuấn Vương làm đúng lời như cha đã nói, luôn chăm sóc cho Chí Mẫn. Ngã người vào ghế salon, Tại Hưởng làm gì chưa vào nhỉ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chuyện vừa rồi xuất hiện lại trong trí nhớ của Tuấn Vương. Ở nhà kho vừa rồi Tuấn Vương có nhìn thấy chiếc xe của Phát gia, mọi chuyện . . quá trùng hợp rồi.

Tại Hưởng hầm hầm bước vào phòng.

- Gia Nhĩ vừa gọi cho tôi.

Tuấn Vương mở mắt bật dậy, cảm nhận được luồn khí lạnh làm Tuấn Vương lạnh sống lưng.

- Hắn nói gì?

- Có thấy đau khổ không?

- Mẹ kiếp, không biết định gây sự đến lúc nào!

Tuấn Vương khẽ chửi thề một câu.

- Tôi nghĩ, chúng ta phải làm việc lại với Vương gia rồi.

- Này Tại Hưởng, ít ra cũng phải chuyện của Tại Diên tại sao lại nhảy lầu tự tử đi, sao lại ôm hết tội lỗi cho mình như vậy chứ.

- Lời đã hứa, không thể nuốt lời. Tôi sẽ giữ bí mật này suốt cuộc đời.

- Nếu như lần trước tôi không đẩy Gia Nhĩ thì đạn đã ghim vào tim cậu rồi!

Tuấn Vương tức giận.

- Tôi đã nói rồi, Tại Hưởng này không chết này Vương Gia Nhĩ hắn phải chết. Truyền lệnh đi, thanh trừng Phát gia. Dám đụng đến người của tôi thì phải biết mình sẽ nhận cái gì và chịu cái gì.

Tuấn Vương nghe Tại Hưởng nói xong liền mỉm cười hài lòng.

- Tôi chờ câu nói này 4 năm rồi! Yên tâm, Kim gia và Tuấn gia sẽ thanh trừng Phát gia.

Nói rồi Tuấn Vương rời đi, bỗng Chí Mẫn nói mớ còn đôi mắt thì lại xuất hiện hai dòng lệ.

- Cha . . đừng bỏ con . . cha

Tại Hưởng ngồi bên giường nắm chặt tay Chí Mẫn rồi vuốt tóc nhẹ nhàng dỗ dành.

- Anh ở đây, anh ở đây, đừng sợ.

Chiều tà hoàng hôn dần buông xuống cũng không đẹp bằng hình ảnh của Kim Tại Hưởng ân cần hôn lên trán Phác Chí Mẫn, đó là tình yêu, một tình yêu tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro