Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Tuấn gia, Kim Tại Hưởng gọi điện cho thư ký của anh.

"Gia Thục, bao giờ về?"

"Ngày mai ạ, Kim tổng có gì dặn dò ạ"

"Nối máy cho tôi đến Gia Thục"

"Vâng"

Kim Tại Hưởng ung dung chờ điện thoại, không lâu sau đó điện thoại vang lên.

"Tại Hưởng, thành thật xin lỗi về chuyện Thần Tịnh"

"Gia Thục, mặc dù Thần Tịnh đã rời khỏi gia tộc nhưng mong là anh vẫn sẽ quản cô ta. Nếu cô ta quá phận thì đừng trách tôi đụng tới gia tộc các người"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ quản nó"

Kim Tại Hưởng cúp máy liền phóng xe đến khách sạn Cheri. Hôm nay, anh nhất định xử lý chuyện này!

- Nói với vị khách Thần Tịnh có Kim đến gặp.

Tiếp tân nhanh chóng nối máy tới Thần Tịnh.

"Thưa quý khách có một quý ngài Kim cần gặp cô"

"Được"

Tiếp tân dẫn anh đến phòng của Thần Tịnh, vừa mở cửa thì anh đi thẳng vào trong bình thản ngồi trên ghế salon.

- Em biết anh đến đây vì điều gì nhưng để em cho anh biết, em sẽ không bao giờ hối hận với những chuyện đã làm.

- Dường như tôi chưa có nói với cô là đừng có đụng đến Phác Chí Mẫn của tôi?

- Chưa, anh chưa nói.

- Vậy thì bây giờ xem như đây là lời cảnh cáo, nếu không cô đừng trách.

- Em! Vĩnh viễn không hối hận!

Giương ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của anh nhìn cô.

- Chuyện 10 năm trước. .

- Không, cô đừng nhắc!

- Anh còn hận em?

- Cô nói thử xem, chỉ mới 18 tuổi đã giết anh trai và cha của mình, có hận hay không?

- Ông ta sẽ giết em nếu em không làm vậy.

- Nếu như cô nghe tôi, để cho tôi xử lý thì bây giờ mọi chuyện đã khác.

- Kim Tại Hưởng.

- Chuyện 10 năm trước tôi không muốn nói tới, nhưng còn chuyện của Phác Chí Mẫn tôi nhất định phải xử.

- Anh vì Chí Mẫn mà làm như vậy, kể cả 10 năm trước. 10 năm trước anh chưa hề làm như vậy với em!

- Chí Mẫn đáng còn cô không đáng!

- Không đáng? Em không đáng hả anh?

- Thần Tịnh lúc trước chết rồi, cho nên Thần Tịnh bây giờ là không đáng! Đợi đi, ngày mai Phát gia bị đánh đổ.

- Chí Mẫn chỉ vừa bị bỏng mà anh đã đánh sập một tập đoàn, vậy Chí Mẫn chết thì anh giết cả thế giới sao?

- Phải! Nhưng cho dù tập đoàn của cô bị đánh sập tôi vẫn biết rõ cô còn có người chống lưng mà.

- Anh . .

Thần Tịnh tái mặt.

- Không biết Weasley William sẽ như thế nào khi tình nhân bé bỏng của hắn bị bắt nạt nhỉ.

- Anh dám . .

- Làm sao tôi mà không dám, cô dám đụng đến người tôi yêu thì tôi dám đụng đến người mà cô sợ.

Kim Tại Hưởng quay lưng rời đi.

- Tại Hưởng, em ích kỷ lắm.

- Ừ.

- Cho nên, Gia Nhĩ có làm gì thì em vẫn không nói cho anh biết đâu!

- Tùy em vậy.

Tại Hưởng nhíu mày bước đi. Không lâu sau, có một người đàn ông bước vào.

- Thất vọng hả.

Nghe thấy có tiếng nói bỡn cợt, cô quay lưng nhìn người đàn ông đó.

- Hiên . . Nguy

- William rất nhớ cô, lão đại nhờ tôi đưa cô đi.

- Hắn đến từ khi nào?

- Suỵt, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro