Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời mưa rất to, cho đến sáng hôm sau vẫn kịp tạnh. Phác Chí Mẫn đang ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ xinh nhìn ra vườn hoa hồng, cậu cũng đã ổn rồi. Dù gì, người chết cũng đã chết, người sống hà cớ gì phải đau khổ như thế. Cành hoa hồng mỏng manh kia trải qua bao nhiêu cơn mưa lớn nhưng vẫn trụ vững được vậy thì cậu cũng phải trụ vững được.

- Chí Mẫn, vào nhà thôi con, trời lạnh rồi.

- Con không lạnh đâu bà, con muốn ngồi ở đây một chút nữa.

Bà ngoại nhẹ nhàng khoác cái áo lên vai cậu, vỗ vai xem như an ủi rồi bước vào nhà.

_

Phát Thần Tịnh được Hiên Nguy đưa đến phía nam của thành phố, suốt quãng thời gian từ khách sạn đến nhà hắn cô luôn thấp thỏm trong lòng. Cô sợ phải đối mặt với hắn, cô sợ hắn sẽ giết cô.

Vừa tới căn biệt thự, chân cô run rẩy bước vào mặc dù các vệ sĩ cúi người chào cô một cách tôn kính. Cho dù cô có không can tâm thì vẫn phải vào để đối mặt với hắn.

"Cô chịu khó ngồi ở đây đợi nhé, lão đại đang bận một chút công việc"

Tên vệ sĩ kia rời đi, cô vẫn tiếp tục bước, cô bước lên đến tầng hai thì nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm hừ hừ của hắn. Cô giữ bình tĩnh bước đến tầng một ngồi đợi hắn. Đã trôi qua một tiếng, cô vẫn ngồi đó nếu với người khác cô sẽ điên tiết lên nhưng đối với hắn thì không, cô ước rằng hắn có thể kích tình càng lâu càng tốt.

Sau khi tiếng rên rỉ kia vừa dứt, Thần Tịnh tái mặt, toi đời cô rồi. Ả kia vừa bước ra, trên mặt vẫn tràn ngập ái tình. Khi ả vừa bước ngang qua cô, cô nhìn rồi cười khinh một cái. Bộ điệu của Thần Tịnh là cho ả bất mãn nhưng chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng mà rời đi.

Thần Tịnh bước vào căn phòng mà hắn vừa mới quan hệ với ả kia, trên giường là một mớ hỗn độn còn bên trong nhà tắm thì nghe tiếng xả nước. Sau khi một hồi cô chần chừ bước vào phòng gặp hắn thì cuối cùng cũng vội bước ra ngoài nhưng chưa kịp nhấc chân chỉ vừa quay lưng đi thì nghe tiếng nói của hắn.

- Đứng lại, ai cho phép em đi?

- Quay lại đây.

Thần Tịnh xoay người lại, đứng đối diện với William.

- Lâu . . lâu rồi không gặp.

- Ồ.

William cười lạnh, cô cảm nhận rõ cái sự tức giận này.

- Em còn nhớ đã bao lâu rồi không gặp tôi à. Nói xem, bao lâu rồi? 1 năm?

Bàn tay mạnh mẽ của William nâng cằm cô lên để cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô sợ hãi, cắn môi mình đến phát sưng nhưng hắn lại khẽ mân mê cái đôi môi ấy.

- Bảo bối, em không nên cắn môi như thế.

Hắn nói gì cô nghe nấy, kể cả hắn đẩy cô xuống giường, bàn tay cởi từng cúc áo rồi mân mê vuốt xuống vết sẹo ngay dưới bụng.

- Tịnh Tịnh, tôi cho em tự do một năm là để em ổn định tinh thần, nhưng tại sao lại đi nối lại tình xưa vậy hả? Em có biết, em khiến tôi tức giận cỡ nào không?

Hắn thì thầm vài tai cô, còn cô thì khóc không thành tiếng. Tay hắn dần xuống một chút, Thần Tịnh hoảng loạn.

- Đừng . .

- Nhìn em đang trong bộ dạng này thật khiến tôi muốn phát dục, nhưng em yên tâm vì tôi vừa mới phát dục với ả kia xong rồi. Hãy đợi đi, nếu như tôi có phát dục thì người đầu tiên sẽ là em.

Hắn nói rồi liền đứng dậy rời đi vào phòng thay đồ, Thần Tịnh thẩn thờ ngồi dậy cài lại từng cúc áo. Lúc đó, hắn cũng vừa bước ra.

- Xa tôi chín tháng không bằng ở bên Kim Tại Hưởng năm tháng, còn sẵn sàng từ Mĩ về Trùng Khánh chỉ vì nghe tin hắn cưới vợ lại còn muốn giết chết vợ hắn để giải tỏa cơn ghen tức. Tôi quả thực khâm phục em!

- Anh thừa biết khi anh sang đây là một cái bẫy, sao anh lại làm vậy?

- Kim Tại Hưởng bỏ công mời tôi, sao tôi lại không đến chứ vả lại ở đây đang có thứ tôi quan tâm.

- Anh định làm gì?!

- Suỵt, tôi chỉ đến đây vì thú vui thôi.

- Anh!

- Ngày mai Phát gia sẽ bị sụp đổ, em không cần phải lo sợ tôi sẽ đánh đổ nó mà chính là người em yêu đã đánh đổ nó rồi.

Phải, ngày mai thôi, Phát Thần Tịnh sẽ bị mất tất cả.

- Em đừng lo, dù sao tôi vẫn sẽ nuôi em. Vì em là món đồ chơi mà tôi chơi chưa chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro