Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn bước vào bệnh viện, không khí bên trong bây giờ căng thẳng hơn trước. Camera, vệ sĩ ngày càng nhiều hơn làm cho không khí ồn ào bên trong bệnh viện bỗng trở nên im lặng đến lạ.

- Thiếu gia.

- Chỗ của Phác phu nhân ở đâu?

- Tầng 10, phòng 130 ạ. Thiếu gia, để tôi dẫn người đi.

- Không cần đâu, cảm ơn.

Phác Chí Mẫn đến phòng 130, căn phòng này trang bày rất sang trọng nhưng thử hỏi xem, có ai tin rằng căn này lại dành cho bệnh nhân không thể chữa bệnh được nữa hay không?

- Ca, ca tới rồi.

- Em thế nào rồi.

- Em ổn nhưng. . bác sĩ bảo mẹ em không thể cứu được nữa . .

- Không sao, sẽ không sao mà.

- Đó chỉ lời động viên thôi. Ca, anh là bác sĩ anh hiểu mà phải không?

- Anh ra ngoài một lát.

Phác Chí Mẫn trầm ngâm đứng bên ngoài, thật ra ông trời không chỉ ghẻ lạnh một mình cậu mà còn rất nhiều người khác cũng bị như thế. Cậu bây giờ cũng đã ngộ nhận ra được vài thứ chẳng hạn như công bằng không bao giờ tồn tại trong cuộc sống này.

- Phác Chí Mẫn, cậu thật sự không sao rồi.

- Doãn Khởi.

- Cậu cũng thấy tình cảnh của Phác phu nhân rồi, tình trạng như vậy mà giữ được mạng sống là một kì tích.

- Đối với hai mẹ con họ bây giờ ác cảm cũng chẳng còn nữa, mà chỉ là thương xót mà thôi.

- Nhưng mà Chí Mẫn này.

- Hửm?

- Kim Thạc Trấn về đây rồi.

- Cậu đừng nói là cậu sẽ về Hàn Quốc đấy nhé?

- Cho dù anh ta tới đây, tôi cũng không về lại Hàn đâu.

- Bác sĩ Mẫn, bệnh nhân phòng 129 nhịp tim đang yếu.

- Được rồi, tạm biệt cậu Chí Mẫn.

Cậu thở dài rồi bước vào phòng.

- Mấy ngày nay chưa về nhà, về một chút đi.

An Tình lắc đầu.

- Đừng cứng đầu nữa. Về nhà đi, anh đưa em về.

Suốt quãng đường về Phác gia, cả hai cũng chẳng trò chuyện gì nhiều. Chí Mẫn hỏi thì An Tình trả lời, không lâu sau thì Phác gia xuất hiện ngay trước mắt. Mặc dù án mạng vừa rồi được dọn dẹp sạch sẽ nhưng cái lạnh của nó vẫn không hề vơi đi.

- Anh Chí Mẫn, em gọi anh như thế có được không?

- Được, em cứ gọi.

- Anh Chí Mẫn.

- Hửm?

- Em muốn nói cho anh nghe chuyện về mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro