Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước.

Một căn nhà nhỏ tồi tàn trong một khu phố nghèo khổ, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ ấy vẫn mở toang để cho gió lạnh đêm khuya lùa vào không ngưng, một bé gái nhỏ trước cửa. Cả người bé gái đã tím táy lên và đôi vai run run vì lạnh, bé gái cố gắng làm ấm cơ thể bằng cách thả hơi thở vào đôi bàn tay và xoa xoa.

- Sao mẹ chưa về vậy. .

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ tám của bé gái này, em cố gắng thức đêm đợi mẹ em về. Bỗng từ phía xa có một dáng người phụ nữ mặc váy ngắn, gương mặt trang điểm lòe loẹt, em thấy thế liền chạy lại ôm người phụ nữ đó.

- Mẹ, mẹ về với con rồi.

- An Tình, sao con ngồi ở đây? Trời lạnh lắm, mau vào nhà thôi nào.

- Con đợi mẹ về đón sinh nhật cùng với con.

Chợt Vũ Sương nói ấp úng vì bà nghe An Tình nói xong thì bà mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của con gái yêu của bà.

- Vào nhà thôi, chúng ta cùng đón sinh nhật.

Bước vào trong nhà, bà thắp nến lên và lần mò gói mì ăn liền rồi chuẩn bị ăn nó. Nhà tháng trước đã quá hạn tiền điện nên đã bị cắt, cũng đã hết đồ ăn luôn rồi.

- Mẹ xin lỗi con, sinh nhật con mà mẹ chẳng có gì cho con cả.

- Mẹ, có mẹ bên con là đủ rồi.

Vũ Sương đem tô mì nóng hổi ra bàn.

- Sinh nhật con gái của mẹ, chúc con một đời bình an.

An Tình cũng chỉ là một đứa con không hề biết cha nó là ai, mẹ của nó xinh đẹp lắm nhưng mà lại làm một nghề mà ai cũng khinh bỉ. Làm điếm, hằng ngày đều phải tiếp khách, qua đêm đủ hạng đàn ông nhưng không may dính bầu thì đẻ ra đứa con này. Vũ Sương không cần chồng, chỉ cần có An Tình thôi, đứa con gái này là tất cả của bà.

- Con ăn xong rồi dọn giúp mẹ, hôm nay mẹ mệt lắm.

- Dạ.

Vũ Sương đi đến chiếc nệm cũ kĩ kia rồi xoay mặt vào tường, nước mắt bà không ngừng rơi, đôi vai bà run lên bầng bậc. An Tình thấy thế liền ôm eo bà.

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.

- Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.

- Con không trách mẹ đâu mà, mẹ là mẹ của con.

Sáng sớm Vũ Sương thức dậy, rón rén đắp chăn cho con gái của mình rồi tiếp tục công việc. Bà đi đến quán bar gặp phải Đồng Đồng, ngồi trong quán mà phiến chuyện.

- Mà Vũ tỉ này, chị đã 33 rồi mà đẹp như còn lúc vào nghề, ây dà chị đúng là không bao giờ già.

- Có lẽ vậy.

- Chậc. Đúng là làm điếm cũng khổ, đẹp mà cũng chỉ làm ấm giường cho người khác.

Lời nói khô kệch của Đồng Đồng làm cho Vũ Sương khẽ giật mình, Đồng Đồng nói đúng. Bỗng nhiên có một đám người áo đen xông vào làm bên trong quán bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, bên cạnh những tên vệ sĩ đó một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp hơn cả Vũ Sương. Bà ấy từ tốn ngồi xuống, lão Từ bước ra cung kính tiếp bà ấy.

- Phu nhân, không biết bà đến đây có việc gì cần dặn dò ạ?

- Cần người sạch sẽ.

Lão giật mình, có nhầm không, ở đây mà tìm người sạch sẽ sao? Phu nhân kia quan sát xung quanh rồi chỉ tay về Vũ Sương.

- Cô ấy.

- Tôi?

- Phải, là cô.

Phu nhân tiến đến Vũ Sương.

- Không biết cô có hứng thú giúp tôi chuyện này không?

- Nhưng tôi được lợi gì.

- Tuấn Tiểu Nhu tôi đây có thể cho cô những gì cô muốn.

Vũ Sương nhìn xuống chiếc nhẫn khắc hình chim ưng trên tay Tuấn Tiểu Nhu, bà là người của Tuấn gia, là người trong hắc đạo. Đây cũng chính là lý do mà ai cũng kiêng nể bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro