Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: I Have Nothing - Whitney Houston.

_

- Với dự án này chúng ta sẽ có thể thâu tóm được công ty LR . .

Trong phòng họp Kim Tại Hưởng ngồi chau mày khó chịu nghe trưởng phòng nói về dự án mới. Hai từ thôi: Nhàm chán! Hoặc cũng vì tâm tình của anh cũng không tốt sẵn nên dự án có thu hút đến đâu cũng không vui nổi.

- Hủy hết đi.

- Vâng? Đây là dự án mà tôi đã-

- Xác suất thành công thu được công ty LR cao nhưng lợi nhuận thì ít, thà tôi mất đi một dự án hơn là mất trắng tiền!

- Kết thúc cuộc họp.

Chẳng mấy chốc phòng họp chỉ còn lại Kim Tại Hưởng, tay anh day day hai thái dương rồi bước ra khỏi phòng họp.

Reng.

"Bây giờ cậu thành ông trùm lớn rồi"

"Tên bệnh"

"Này này, đừng hờ hững với Tuấn Vương tôi như vậy chứ?"

"Tôi tắt máy đây"

Reng.

"Con trai tôi sao rồi"

"Rất tốt, nhưng mà người như chú có thể sinh ra một đứa con như vậy à?"

"Do nòng nọc tôi tốt"

"Không có cách nói nào tốt hơn sao?"

"Do cấu tạo ADN của tôi tốt"

"Có gì đó tốt hơn rồi"

"Chuyện tình đại học của Phác Chí Mẫn sao rồi?"

"Đừng nhắc thêm đau lòng"

"Lạt mềm buộc chặt"

"Nếu buộc không chặt thì mất vợ như anh thì khổ"

"Doãn Khởi đang nằm cạnh bên tôi"

"Oh"

Kim Tại Hưởng cười lớn nhưng trong lòng là khóc thầm. Tên này ăn gì phước lớn như thế chứ.

"Đối với người mạnh mẽ như Phác Chí Mẫn thì-"

"Thì?"

"Không thể giữ thì hãy buông, biết đâu sẽ tự quay về?"

"Kim Tại Hưởng, cậu là người thông minh và tôi biết cậu sẽ hiểu mà. Đối với kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như chúng ta nếu cứ một người bên cạnh mình, lúc đó sẽ biến người đó thành điểm yếu của mình, vậy ai sẽ là người hy sinh?"

"Chỉ trách thế giới của hai chúng ta quá khác nhau"

Cuộc gọi kết thúc cũng chính là lúc Kim Tại Hưởng quyết định.

"Soạn tôi đơn ly hôn"

_

"Ba Mẫn, khi nào ba Hưởng sẽ về đây ạ"

"Tí nữa ba sẽ về thôi con. Con thích ba Hưởng thế sao?"

"Tại sao không ạ? Ba vừa đẹp trai, tốt bụng và còn yêu thương ba Mẫn của con nữa"

"Tại sao con biết ba Hưởng thương ba Mẫn?"

"Vì ba Hưởng nói khi yêu một người sẽ chăm sóc chu đáo cho người đó và không làm người đó phải khóc hay chờ lâu. Ba Hưởng cũng không để ba Mẫn khóc hay đợi lâu mà ạ"

Phác Chí Mẫn nhéo má Tiểu Màn Thầu rồi hôn lên nó một cái yêu thương. Cậu lại nhớ lại về bức tranh chính anh vẽ và Nguyệt Sinh đã nói rằng anh đã thương thầm chàng trai ấy mười năm rồi và chắc có lẽ chàng trai đó không biết anh là ai cả.

Thôi nào, Kim Tại Hưởng thương người khác và không phải mày đâu Phác Chí Mẫn.

_

Phác Chí Mẫn, xin lỗi em. Anh không thể quá ích kỷ hay cao thượng mà đưa em vào vòng xoáy rắc rối này. Mong em tha thứ cho anh.

Kim Tại Hưởng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro