Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Greates Love Of All - Whitney Houston.

_

Khi Kim Tại Hưởng trở về nhà thì trời cũng đã sẩm tối, trên tay anh nắm chặt cái phong bì, trên môi tạo một đường cong hoàn hảo. Tất cả mọi thứ anh đều đặt cược vào đây.

Bước vào nhà anh nhìn thấy Phác Chí Mẫn cùng với Tiểu Màn Thầu chơi đàn dương cầm, một lớn một nhỏ cùng nhau hòa tấu cùng với nụ cười rực rỡ của Phác Chí Mẫn làm cho anh say đắm. Chưa bao giờ anh thấy cậu cười đẹp đến như vậy, cứ thế từng nhịp từng nhịp trên phím đàn chạm vào tim anh. Khoảnh khắc yên bình nhất mà anh từng có.

Mọi thứ trước mắt đưa anh trở về lại quá khứ, lúc nhỏ cha mẹ anh cũng từng như thế. Mỗi khi cha anh đánh xong một bản nhạc thì cha anh liền nhìn mẹ anh trìu mến và nói "Tình yêu như những nốt nhạc vậy, những nốt nhạc với muôn ngàn giai điệu thì tình yêu là muôn ngàn cảm xúc. Quyến luyến, bình dị, an yên tất cả đều gói gọn và chữ 'yêu' và anh cảm ơn em đã mang đến cho anh tình yêu này"

Khi tiếng đàn vừa dừng cũng chính là lúc Phác Chí Mẫn nhận ra Kim Tại Hưởng đã về, gương mặt anh mang chút ưu thương khác với những ngày thường.

- Anh về rồi.

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhìn anh nói.

- Anh về rồi.

Kim Tại Hưởng cũng cười lại với cậu. Tiểu Màn Thầu thấy anh liền vui mừng chạy đến ôm chân.

- Ba Hưởng.

Anh bế nó lên rồi xoa đầu.

- Ở nhà ngoan chứ?

- Dạ ngoan.

- Giỏi lắm.

Phác Chí Mẫn đi đến hai người và bế Tiểu Màn Thầu từ tay anh.

- Để ba Hưởng nghỉ ngơi nhé.

- Dạ.

- Chí Mẫn, một lát chúng ta nói chuyện với nhau có được không?

- Được. À thật ra, chuyện của Phát thị anh không cần làm lớn như vậy đâu.

- Anh làm gì cơ?

- Dù sao cũng cảm ơn anh nhưng mà anh đang phá đi việc làm của chục nghìn người đó.

- Nếu họ muốn tiếp tục đi làm thì cứ đến Mances, anh sẽ cho họ việc làm.

Phác Chí Mẫn dần có cảm tình với Kim Tại Hưởng hơn rồi.

Bữa ăn tối đã đến, tất cả món ăn đều hợp vị với Phác Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu nên khi thấy đồ ăn ngon là nó sáng mắt ra rồi cắm cúi ngồi ăn ngoan ngoãn. Phác Chí Mẫn ngồi bên vừa ăn vừa chăm sóc cho nhóc. Kim Tại Hưởng thì ăn vài bánh mì nhỏ và một ly rượu vang.

- Anh ăn ít vậy sao?

- Buổi trưa ăn đầy đủ chất rồi nên tối sẽ giảm hàm lượng xuống.

- Anh giữ dáng à?

- Phải, nếu lỡ sau này anh béo ú bụng bia thì sẽ không có ai yêu anh cả.

Kim Tại Hưởng đúng là tên giỏi nói mỉa người khác mà. Không lâu sau đó Tiêu Trạch bước vào, vừa nhìn thấy cậu liền chào.

- Phu nhân.

Kim Tại Hưởng nghe thấy thì lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

- Bên Mĩ có phản hồi rồi.

- Để một lát đi.

- Vâng.

Sau khi Tiêu Trạch rời đi, anh nhìn cậu cười nhẹ.

- Ăn đi.

Sau khi bữa ăn kết thúc anh và Phác Chí Mẫn đi đến căn biệt nhỏ lần trước Nguyệt Sinh dẫn cậu đi, đúng là cậu chút sợ khi bước đây vì không khí quá ảm đạm và lạnh lẽo nhưng giờ thì khác rồi. Mọi thứ bên trong không đáng sợ nữa, nó được thay đổi theo kiểu cổ điển nhìn trông dịu dàng hơn nhưng bức tranh vẫn yên vị ở cầu thang, vẫn luôn cuốn hút người nhìn.

- Lần trước Nguyệt Sinh có nói em sợ nên anh đã thay đổi mọi thứ bên trong đây rồi, nó ổn chứ?

- Rất đẹp.

- Vậy thì tốt rồi.

- Anh làm những chuyện vì tôi sao?

- Phải, đổi cả gian sơn để được lấy nụ cười của giai nhân.

- Sao anh lại làm vậy?

- Vì em giống chàng trai kia.

Phác Chí Mẫn có chút giật mình nhưng rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói.

- Kim Tại Hưởng, anh đang khiến lòng tự trọng của tôi bị phỉ báng.

- Anh biết rõ là em sẽ nói như vậy mà.

Trên tay là cái phong bì lúc nãy, anh lấy nó ra. Bên trong là một tờ giấy ly hôn.

- Đúng là khởi đầu của chúng ta không mấy tốt đẹp nên anh đã làm đơn ly hôn, chúng ta hãy sống thử với nhau 6 tháng nếu như không hợp thì chúng ta sẽ ly hôn. Anh không muốn một cuộc hôn nhân nào mà không có tình yêu.

Cậu có chút hụt hẫng nhưng hiểu vì sao cả, thôi cứ đành theo tự nhiên.

- Được.

- Hợp tác vui vẻ, Kim phu nhân.

- Sao anh lại biết chuyện giữa tôi và Lý Châu Kiệt.

- Anh biết tất cả về em, kể cả mông em bao nhiêu nữa.

- Tên bệnh mà!

- Anh quan tâm em cũng đã năm năm rồi, lúc đó em còn chưa biết anh nữa cơ.

Năm năm trước, chính là khi cậu và Lý Châu Kiệt còn yêu nhau.

- Anh sẽ cố không quan tâm để chuyện tình thanh xuân của em, thêm một lần nào nữa.

Phác Chí Mẫn cười khổ quay lưng rời khỏi, Kim Tại Hưởng cũng lắc đầu cười khổ.

- Cuối cùng, em cũng chọn cách tuyệt tình để rời bỏ anh.

Đúng là anh say đắm cậu, yêu cậu nhưng tiếc rằng một chút động lòng của cậu cũng chẳng dành cho anh.

_

"Tiểu Màn Thầu của tớ có ngoan không?"

"Rất ngoan, Kim Tại Hưởng chăm sóc nhóc rất tốt"

"Lão công nhà cậu thật tốt"

"Có bao giờ cậu nghĩa Kim Thạc Trấn đối xử tệ bạc với cha con cậu chưa?"

"Tớ nghĩ nó cả ngàn lần rồi, nếu như những gì anh ấy làm đều là giả dối thì tớ rất vui nhưng có lẽ là không. .Tớ đang tự hỏi rằng anh ấy có yêu tớ hay không?"

"Cậu và anh ta có chuyện gì sao?"

"Ngày mai tớ ra tòa rồi"

"Hồi hận rồi à?"

"Khi tớ đặt bút ký đơn ly hôn, tớ tự hỏi rằng nó có phải là quyết định sai lầm hay không?"

"Tớ không biết nói gì cả, vì tớ giờ cũng đang đối mặt chuyện này với Kim Tại Hưởng"

"Đừng để đánh mất Kim Tại Hưởng, anh ấy là người chồng tốt. Cậu còn nhớ khi tớ bị động thai trong lúc ly hôn Kim Thạc Trấn không? Chính anh ấy đã đưa tớ đến bệnh viện. Cho nên đừng vội vàng quá không cậu sẽ hối hận như tớ thôi"

"Chỉ sợ anh ấy không yêu tớ, tớ đang cố tiếp nhận anh ấy mà"

"Sao lại không chứ? Băng gặp lửa cũng tan nói chi đến chúng ta. Chí Mẫn!"

"Hả?"

Chí Mẫn giật mình.

"Cậu còn vương vấn tên ngốc nghếch Lý Châu Kiệt kia đúng không?"

"Tớ . ."

"Biết ngay mà! Tình cũ đã là tình cũ, không nên luyến tiếc mãi như vậy. Tớ không nói là Lý Châu Kiệt không tốt nhưng liệu anh ta có phải bến đỗ an toàn cho cậu không?"

"Vậy Kim Thạc Trấn có phải bến đỗ an toàn cho cậu không?"

"15 năm yêu anh ấy tớ chưa hề có một giây nào hối hận, chưa hề phung phí. Anh ấy không yêu tớ cũng được nhưng anh ấy phải trả cho tớ 15 năm duyên phận"

"Nếu cậu bị xem là người thay thế thì sẽ như thế nào?"

"Vậy thì trở thành người đáng thay thế hơn kẻ kia"

"Cậu nói như mình từng trải vậy. Có muốn nói chuyện với bảo bối không?"

"Có chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro