Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa dậy sớm thế?

Jessi Krisie nhìn thấy Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng vừa sáng sớm đã ngồi ngay vườn hoa, vừa uống trà vừa tận hưởng không khí sáng sớm.

- Con chào mẹ.

Cậu nghe thấy tiếng nói liền mỉm cười quay lại lễ phép chào bà.

- Mẫn, con mới vừa phẫu thuật nên nhớ chú ý sức khỏe.

- À vâng, con sẽ chú ý.

Nói rồi bà quay lưng bước vào trong nhà.

Phác Chí Mẫn từ lúc nhìn thấy Jessi đã để ý đôi bàn tay của bà, lúc nào cũng đeo găng tay. Trong lòng có khúc mắc, cậu quay sang lắc tay anh, hỏi: "Tại sao mẹ anh cứ đeo găng tay mãi vậy?"

Kim Tại Hưởng không nói gì.

- Theo kinh nghiệm của một bác sĩ là Phác Chí Mẫn em thì khi lấy nước thì mẹ anh chỉ sử dụng tay trái mặc dù tay đó không phải là tay thuận chính; lúc ăn thì mẹ anh chỉ ăn những món như súp hoặc được cắt nhỏ và chỉ dùng thìa, không dùng dao, nĩa. Cũng có thể là do thói quen, chỉ là thỉnh thoảng bàn tay kia cứ run run. Nếu không lầm thì . . .

Kim Tại Hưởng ngồi đó nhìn cậu phân tích, sau đó thì tiếp lời.

- Bàn tay phải đã không còn hoạt động được nữa.

Chính xác là như vậy, bàn tay phải của Jessi Krisie đã bị phế.

- Đừng trông chờ vào anh nếu em muốn hỏi vì sao bàn tay bà ấy bị như vậy, em tự đích thân tới hỏi bà ấy đi.

Xin thôi. Đã người ta không muốn động vào vết thương cũ mà vẫn khuyên cậu làm như vậy, Kim Tại Hưởng, anh bị điên à?

_

Một trong những nơi phồn vinh nhất trong các nước Châu Âu chính là Anh, thủ đô London. Cho dù London bây giờ đã bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng xóa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp sang trọng, cổ kính của nơi này.

- Đi qua biết bao nhiêu đất nước, cuối cùng nơi khiến em lưu luyến nhiều nhất là nước Anh.

Phác Chí Mẫn ngắm nhìn khung cảnh London qua lớp cửa kính, dòng người tấp nập qua lại, trong nó có chút gì đó bình yên.

- Tại sao em lại lưu luyến nơi này?

- Vì có Jonh Watson.

- Sao em có thể hâm mộ một nhân vật hư cấu thế hả?

- Mặc dù John Wastson không hoàn hảo, thông minh hơn người nhưng anh ta rất nghĩa khí. Còn Sherlock thì lại quá thông minh, nói chuyện với hắn ta thì khác gì đang nói chuyện với google chứ?

- Anh thì thích Sherlock, vì ông ấy là nhân vật chính.

Phác Chí Mẫn nghe xong thì quá bất lực mà im lặng, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Kim Tại Hưởng thấy vậy phì cười rồi nói tiếp.

- Anh thích Sherlock vì ông ấy đủ thông minh, dũng cảm để bảo vệ người mà mình yêu quý.

Đôi mắt cậu dời sang anh, cảm giác không còn lạnh lẽo với cái lạnh của mùa đông nữa vì giọng nói trầm ấm của anh đã sưởi ấm cho cậu.

_

Phố Baker là con phố gắn liền với tên tuổi của tác phẩm Sherlock Holmes, tuy đây là nhân vật trên giấy nhưng khi nhìn thấy căn hộ 221B thì mọi người đều vẫn nghĩ là thật.

- Chẳng phải em nói thích nhân vật John Watson sao? Anh đưa em tới đấy để tham gia.

Ánh mắt cậu hiện rõ sự vui vẻ. Trước giờ khi ghé sang Anh Quốc thì cậu chỉ là đi công tác hay tham gia các cuộc biện luận quốc tế gì đó, bận bịu vô cùng. Bây giờ được Kim Tại Hưởng đưa đi tham quan nơi mà cậu nghĩ chưa có cơ hội để đến.

Sau khi mua vé xong thì cả hai cùng vào tham quan.

Trong phòng khách thì là những đồ vật bất li thân của ngài thám tử Sherlock như là tẩu thuốc, kính lúp, mũ phớt. Kể cả nơi mà cả hai người cùng nhau ngồi lại bàn luận về các vụ án. Phác Chí Mẫn như bị cuốn vào không gian nơi này, cảm giác cậu như là một nhà thám tử thật thụ vậy. Đi đến nơi nào thì cậu kể các vụ án đó cho anh nghe.

- Không ngờ gặp hai người ở đây đấy.

Giọng nói dịu dàng cất lên.

Cả hai người quay lại, hóa ra là Doris. Cô ấy đang cùng một đàn ông ngoại quốc ghé tham quan nơi đây.

Người đàn ông này trông rất lịch lãm với bộ âu phục màu đen, tôn lên vẻ quyền quý và rất điển trai.

- Hi, my name is Edward, Doris bridegroom's.

(Chào anh, em tên là Edwrad, chồng sắp cưới của Doris)

Mặc dù Edward xuất thân hoàng tử nhưng lại giới thiệu bản thân mình với giọng điệu rất thân thiện, không hề kiêu ngạo.

- Nice to meet you!

Phác Chí Mẫn mỉm cười, lịch sự bắt tay làm quen với chàng hoàng tử kia.

Lại một nữa, cậu được gặp thêm một nhân vật cực phẩm khác.

- Hai anh cũng thích Sherlock Holmes sao?

- Đúng vậy.

Kim Tại Hưởng trả lời rồi kéo cậu vào lòng.

Doris mặt có chút bất ngờ và xem lẫn sự nhói đau trong tim nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh: "Vậy em không phiền hai người nữa"

Doris và Edward chào hai người rồi rời đi.

Phác Chí Mẫn nhìn họ đã rời đi: "Cái anh chàng Edward kia rất dễ gần"

- Mong Doris sẽ trân trọng cậu ấy.

Phác Chí Mẫn nhìn anh, anh trông rất bình tĩnh, không hề biểu lộ sự ghen tuông gì hết. Thật sự rất tỉnh luôn. (Chỉ có kẻ ngốc như anh mới không nhận ra đấy Mẫn a!!!)

Sau khi tham quan xong thì cũng đã 9 giờ.

- Em thật sự mới vừa phẫu thuật xong sao Phác Chí Mẫn?

Nhìn cái vẻ mặt tưng tửng của cậu, trong lòng anh đầy hoài nghi.

- Còn đỡ hơn anh, hôm trước vừa phẫu tuật, hôm sau thì rượt em quanh thành phố. Wow, phải nói lúc đó em thật sự khâm phục anh!

Cậu bĩu môi.

- Ờ vậy rồi chúng ta về nhà nhé?

- Vâng ạaaaa

Anh cười nhẹ, lắc đầu chịu thua cậu.

_

Jessi Krisie đã từ sớm đến cung điện mà chuẩn bị hôn lễ cho Doris và Edward.

- Hôn lễ khi nào bắt đầu vậy? - Phác Chí Mẫn hỏi anh.

- Mười này nữa.

- Anh nghĩ Doris sẽ hạnh phúc chứ?

- Hạnh phúc của anh, anh không lo, anh quản chuyện người ta nhiều làm gì?

Anh nhéo má cậu.

- Này anh, từ bao giờ có thói quen nhéo má em thế kia?

Cậu vừa dứt câu thì anh trượt đôi tay ấm áp xuống cái cổ trắng nõn. Cậu giật mình rụt người lại.

- Ngủ cũng ngủ rồi, em ngại cái gì hả vợ yêu?

- Anh vô sỉ Kim Tại Hưởng!

Phù.

Tiếng động cơ của chiếc xe Lamborghini chạy nhanh vào khuôn viên. Vincent ló mắt ra khỏi chiếc xe rồi tiến đến vui vẻ mà chào hỏi.

- Đến đây làm gì? - Kim Tại Hưởng mở lời.

- Thăm người đẹp.

Ánh mắt Vincent dồn vào cậu.

Kim Tại Hưởng kéo Phác Chí Mẫn ra sau lưng anh, đôi mắt anh cau có khó chịu nhìn Vincent.

Phải, đây mới chính là ghen. Lão công nhà cậu đang ghen.

Cả ba người ngồi đó, Vincent ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện nào là Sherlock phá án như nào, cô người mẫu nổi tiếng nào đó đồn thổi mình là tên trăng hoa gì đó.

Thành thật, tiếng Anh rất hay cho đến khi rơi vào Vincent thì nó thành một thứ tiếng nào đó, uốn éo kiểu gì không hiểu!

- Tôi ghét anh! Đấy cô ta đã nói với em như vậy.

- Nói. Xong. Chưa?

Kim Tại Hường cắn chặt răng, gằn giọng nói.

- À . . . haha, sắp xong rồi.

Rồi sau đó đâu lại vào đấy, vẫn làm ngơ với sự tức giận của ai kia mà quay sang Phác Chí Mẫn.

- Ngày mai, em đưa anh đi chơi.

- KHÔNG ĐƯỢC! VỢ ANH MỚI PHẪU THUẬT XONG!

?

Hình như Kim Tại Hưởng mới vừa lớn tiếng?

Ủa?

Tự nhiên nạt người ta?

Vincent đơ mặt nhìn anh.

- Vậy khi nào khỏi rồi em đưa anh đi.

- Anh tự đưa đi được.

- Em cũng đưa đi được.

- Mục đích của chú là gì?

Anh vào thẳng vấn đề.

- Giải trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro