Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincent và Kim Tại Hưởng ngồi đó đối mắt với nhau, sắc trời cũng dần thay đổi vì hai người này.

- Này hai anh, đủ rồi đấy!

Phác Chí Mẫn quá mệt mỏi với hai con người này.

Nghe cậu nói thì cả hai đều quay lại trạng thái ban đầu.

- Anh cho em gặp riêng anh dâu nói chuyện được không?

- Không cho.

Kim Tại Hưởng trả lời thẳng thừng, vợ của anh thì là của riêng anh, đừng hòng đụng vào.

- Một chút thôi mà.

Nhìn bộ dạng của Vincent bây giờ, Tại Hưởng có chút động lòng. Cuối cùng gật đầu đồng ý rồi rời đi để không gian riêng cho hai người kia, trước khi rời đi anh không quên nói.

- Chỉ được nói chuyện, không được đụng vào vợ anh, động vào là cho vào hồ cá!

Vincent nghĩ tới mấy con cá "đáng yêu" mà do Kim Tại Hưởng nuôi mà không thể không nổi da gà, lạnh sống lưng.

Sau khi anh rời đi, ánh mắt Vincent cũng trở nên nghiêm túc.

- Chí Mẫn, tôi gọi anh là anh dâu hay gọi tên luôn nhỉ?

- Tùy anh.

- Vậy tôi gọi anh là Chí Mẫn, nỗi niềm của tôi suốt 6 năm qua.

Ánh mắt Vincent trở nên dịu dàng. Còn cậu thì ngớ người, câu nói này mang rất nhiều ý nghĩa.

- 6 năm trước, tại tháp Bigben, anh đã từng cứu tôi. Không biết anh còn nhớ không?

6 năm trước. . . quãng thời gian quá lâu, cậu lục lọi lại ký ức. Cứu người? À phải rồi, chính là lúc cậu sang đây để thi biện luận.

- Oh, hóa ra anh là người bị bắn đêm đó?

Phác Chí Mẫn réo lên. Phải nói đêm đó Vincent bị một băng xã hội đen khác rượt đuổi không khác gì phim hành động Hong Kong 90s. Lúc đó cậu vô tình đi ngang con đường đó thế là số con chó nổi lên và bị bọn chúng hiểu nhầm là đồng bọn chung với Vincent. Đưa súng lên bắn cậu một phát nhưng may sao cái tên bị rượt đuổi kia đã đỡ thay cậu. Đúng lúc ấy thì người của hắn đã đến và xử lý bọn chúng. Nể tình Vincent đã cứu cậu một mạng nên đã sơ cứu cầm máu kịp thời cho hắn.

- Cậu tên gì? - Vincent yếu ớt hỏi cậu.

- Chí Mẫn.

Sau đó cậu nhanh chóng rời đi. Phác Chí Mẫn nhớ mãi như in cái hình ảnh của một thanh niên mặc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ bởi máu và trên gương mặt thì bầm tím khắp nơi, trầy xước khắp chỗ. Vậy mà bây giờ trước mặt cậu là một người đẹp trai lồng lộn.

- Tôi đã tìm anh rất cực khổ. Khi tìm kiếm tên anh thì lại gần cả ngàn cái tên giống nhau. Nào ngờ bây giờ gặp anh ở đây với tư cách là anh dâu. . .

Giọng Vincent tiếc nuối.

- Gặp nhau là ý trời. Tôi rất vui khi thấy anh còn mạnh khỏe như vậy, cảm ơn đã cứu tôi lúc đấy.

Ánh mắt Vincent ôn nhu nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Chắc lẽ do gặp nhau quá muộn nên mới lầm lỡ duyên trời.

Phác Chí Mẫn thấy Vincent nhìn cậu mãi như vậy thì có cảm giác không được hay. Nào ngờ Kim Tại Hưởng xuất hiện, giải nguy cho cậu.

- Hết giờ!

Vincent lắc đầu cười khổ rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt mà ra về.

- Định mệnh nhiều ghê ta. Số của em đúng là vi diệu, gặp ai thì đều cứu người đó.

Đúng vậy. Châu Kiệt Luân bị ngã nên chân bị trật khớp, tay bị gãy, cậu cũng cứu. Vincent và Kim Tại Hưởng bị bắn, cậu cũng cứu. Số cậu là phải như thế hả?

Kim Tại Hưởng đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Bàn tay ôn nhu vuốt tóc cậu.

- Em là định mệnh của riêng mình anh thôi, không của bất kì ai cả!

Nam chính đã lên tiếng, phiền các nam phụ biết lường sức mà khai chiến với Kim Tại Hưởng.

_

Vincent trên đường lái xe về nhà. Hình ảnh Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn luôn hiện trong đầu hắn, tia máu trong mắt đỏ ngầu.

Vừa về đến nhà, hắn nổi điên đập phá mọi đồ đạc trong nhà.

- Cậu chủ.

- Cút! Cút hết cho tôi!

Hắn gào hét lên. Trong lòng hắn đau biết mấy. Thầm nhớ thương một người suốt sáu năm vậy mà gặp lại tưởng chừng sẽ tiến triển, nào ngờ lại xuất hiện với tư cách là anh dâu của hắn? Anh dâu? Nực cười! Đúng là nực cười!

- TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? TẠI SAO? A!!!!

- Nháo đủ chưa?

Một người đàn ông lạ mặt bước vào. Cắt ngang sự hỗn loạn bên trong anh.

- Tại sao anh lại tới đây?

- Đến đây tất nhiên là thăm cậu rồi.

- Con mẹ nó, thì ra đây là món quà mà anh dành tặng cho tôi.

Người đàn ông đó hứng thú cười to, trong lòng thỏa mãn vô cùng.

- Món quà đó tuyệt lắm phải không?

- Tuyệt cái con chó!

Người đó ung dung dẫm đạp lên những mảnh thủy tinh, tiến đến ghế sofa, ngồi vắt chéo chân.

- V Krisie, cuộc chiến đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro