Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ đẫm máu. 

*

Một người bạn đến tìm Doris trong một buổi chiều đông giá lạnh. Từ xa người bạn ấy đã thấy hình ảnh của Doris lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn những hạt tuyết rơi, thật sự Doris không thấy lạnh sao? Người bạn này nhẹ nhàng đi đến, khoác chiếc áo lên người cô: "Lạnh."

Doris không bất ngờ với xuất hiện của người bạn này, chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Này Iris, cậu nhìn xem, tuyết thật đẹp." 

Vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy nhưng nhìn lại cô bây giờ, gương mặt trắng toát, đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh.

Iris nghiêm nghị nói: "Tôi là một bác sĩ, cậu là bệnh nhân của tôi. Tôi không cho phép bệnh nhân của tôi tự hành hạ bản thân mình, cho nên cậu vào nhà đi Doris."

Bất ngờ trên gương mặt xinh đẹp của Doris đã rơi vài giọt nước mắt, hình ảnh Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn cứ hiện lên trong đầu cô, con tim cô cứ thế mà đau nhói.

Hiện tại nơi mà Doris đang ở chỉ là một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, một nơi bình yên, không xô bồ như ở nội thành. Một căn nhà nhỏ, một vườn hoa bé xinh, mọi thứ đều yên bình biết bao. Chỉ là sâu trong thâm tâm chủ nhân của căn nhà này lại là từng cơn sóng xô cuộn trào đầy giông bão bởi tình yêu, chẳng biết bao giờ mới ngưng.

Một người quý tộc, quyền quý như cô lại có sở thích như thế ư? E là không phải. Cuộc sống của Doris cũng như một bản sao của cuộc sống V Krisie vậy. Cô từng nói rằng những thứ này đều là người mà cô thương yêu thích. Người nghe phì cười, bảo rằng thì ra hoàng tử Edward lại có một sở thích như vậy. Cô biết tình yêu này sai trái nên cũng chẳng nói gì thêm, gượng gạo mà cười, ai hiểu sao thì hiểu chỉ cần trong lòng cô biết mình nên như nào là được.

Có lẽ người đàn ông này đã để lại một hình ảnh sâu sắc vô cùng trong lòng của Doris nên cho dù sống chết như nào thì cô cũng nhất quyết phải tái tạo lại gương mặt.

Iris kiểm tra lại gương mặt của cô vì hôn lễ sắp diễn ra nên cô cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

"Ổn rồi Doris. Tôi dám chắc vào hôn lễ, cậu sẽ rất đẹp."

"Tái tạo lại gương mặt này . . có ích gì chứ."

Iris sững sờ. Đây là câu mà cô có thể thốt ra sau mười năm đau đớn để tái tạo lại gương mặt sao?

"Tôi từng nghĩ rằng, sau khi tái tạo lại gương mặt thì anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng tôi đã lầm, hóa ra từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng yêu tôi dù chỉ một giây." Doris bi thương mà nói.

"Cậu có nhất thiết như vậy không? Cậu có thể quên đi người kia và rồi cùng Edward có một cuộc sống hạnh phúc sau này."

Doris khựng lại, nhìn Iris.

" Cậu, còn yêu John chứ?"

"Tôi. . còn"

Doris phì cười.

"Vậy thì cậu có hiểu, tình yêu dành quá nhiều cho một người để rồi nhận lấy thất vọng càng nhiều. Liệu cậu có can đảm bước tiếp không?"

Tình yêu đơn phương như là hai đường thẳng song song với nhau vậy, cứ đuổi theo mãi chẳng biết điểm dừng.

Iris nhớ mãi nụ cười của Doris ngày ấy, đầy sự đau khổ. Mỗi khi đến mùa đông thì Iris lại nhớ về cô. Doris, cô gái của tuyết.

_

Tuyết ngày càng dày đặc, phủ kín khắp con phố. Trong quán cafe với ánh đèn vàng tạo nên một không gian ấm áp. Doris cùng với Kim Tại Hưởng ngồi đó. Cô ngồi đó, ánh mắt trìu mến nhìn ngắm anh.

- Anh không mong chúng ta ra đây để nói chuyện phiếm.

- Chỉ là ngồi uống cà phê với nhau, khó đến vậy sao?

- Đúng vậy.

Kim Tại Hưởng dứt khoát.

- Từ lúc nhỏ, em đã mơ ước có thể cùng anh bên nhau đến bạc đầu nhưng khi lớn lên rồi em mới nhận ra-

- Chúng ta không thể.

- Vậy thì nếu như chúng ta không chung dòng máu, anh sẽ yêu em, phải không? - Ánh mắt cô đầy sự mong chờ. 

- Không. Người anh yêu là Chí Mẫn, không phải em.

Anh kiên định đáp.

- Anh có dám chắc chứ? Đối với Phát Thần Tịnh anh còn quên được thì đối với Chí Mẫn, anh làm sao có thể. .

- Em xem anh là đứa ngốc? Anh đã 34 tuổi, anh biết đâu là tình yêu lâu bền. Anh chưa từng quên Thần Tịnh, từ cách viết tên, giọng nói, hương thơm của cô ấy. Nhưng tình cảm bồng bột năm ấy sớm đã không còn nữa! Đối với Chí Mẫn, tình yêu của bọn anh lại khác, em chẳng thể nào hiểu được đâu Doris à.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, rời đi.

Trước khi đi, anh bảo với cô rằng: "Edward là người đáng để em yêu cả đời."

Nước mắt cô lăn dài trên má, đôi mắt long lanh làm cho gương mặt cô càng thêm bi thương. Tim cô đau, rất đau. .

"Em khóc thì anh ta có dỗ dành cho em không?"

Edward đã đến từ lúc nào. Anh tức giận nhìn cô ngồi khóc vì một người đàn ông khác.

"Trái đất này không thể vì một người đau khổ mà thay đổi quy luật tự nhiên. Cho dù hôm nay em có tuyệt vọng đến mức nào, hôm sau em lại vẫn tiếp tục cố tỏ ra mình ổn với những người xung quanh. Doris, em không còn V thì vẫn còn có anh."

"Edward à, em . . em xin lỗi nhưng anh không phải người mà em yêu."

Cô bật khóc to hơn. Cô có lỗi, có lỗi với Kim Tại Hưởng và có lỗi với Edward. .

Edward bây giờ đã xanh mặt với lời nói của Doris, anh cố lấy lại bình tĩnh mà nói: "Cho dù em có yêu anh hay không thì hôn lễ đều được sắp đặt cả rồi, anh mong em đừng làm những chuyện điên rồ để ảnh hưởng tới hôn lễ vào ngày mai."

_

Hôm nay là ngày mà hôn lễ sẽ ra. Phác Chí Mẫn trố mắt nhìn đoàn người đang diễu hành bên ngoài: "Lễ cưới thôi mà đông như vậy sao?"

Tại Hưởng cười: "Hôn lễ hoàng gia mà."

Sau một lúc thì có một người đàn ông lạ mặt đến nói chuyện với Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn buồn chán nên nói với anh rằng muốn đi xem cô dâu.

"Ừm, nhưng em phải cẩn thận."

_

Nhìn Doris trong bộ váy cưới được thiết kế tinh xảo, toát lên sự tôn quý cao sang của cô. Đó là một váy cưới trễ vai màu trắng, có những viên kim cương được đính trên đó nên khi có ánh nắng chiếu vào sẽ càng nổi bật hơn cùng với dây chuyền cũng được đính kim cương. Mọi thứ trên người đều đắt giá y hệt chủ của nó.

- Em đẹp chứ?

Phác Chí Mẫn mỉm cười, gật đầu.

- Rất đẹp. 

Cô đi đến đưa cho anh một hộp gỗ nhỏ.

- Anh đưa cho anh V giúp em nhé?

- Được, anh sẽ đưa giúp em.

Một lúc sau thì cậu rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng thì vô tình va trúng phải một người đàn ông vô cùng cao. Cậu nhìn lên người này, có đôi mắt rất đẹp nhưng ánh nhìn thì lại vô cùng đáng sợ, cậu cúi gầm mặt.

- Tôi xin lỗi.

Người đàn ông ấy cũng nhìn cậu.

- Không đâu, đụng trúng phải Krisie đệ nhất phu nhân là vinh dự của tôi.

Trong lúc cậu đang trốn tránh ánh mắt của người đàn ông này thì nụ cười châm biếm đã hiện trên gương mặt của gã. Gã có hai màu mắt khác nhau nhưng chỉ là cách nhìn người khác thì trông có vẻ rất đáng sợ.

"Hoàng tử Empire, Nữ hoàng gọi người."

Empire gật đầu rồi rời đi. Nhưng gã đã để lại một nụ cười cho cậu, từ nụ cười với ánh mắt của gã như là đang nhìn thấu người khác vậy. Cậu cũng chẳng mấy yên lòng, càng lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tới đại sảnh, cậu mãi ngây người, luôn nghĩ về Empire, hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

- Em làm gì mà ngây người vậy?

Anh choàng lấy cậu, lo lắng hỏi.

- Em mới vừa gặp hoàng tử Empire.

Không biết nên làm gì, cậu liền nói với anh.

Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Hắn có làm gì em không?"

Cậu lắc đầu. Anh cũng thôi nhíu mày, trông anh có vẻ dè chừng Empire lắm. Hai người có chuyện gì với nhau chăng?

- À, Doris nhờ em đưa cái này cho anh.

Phác Chí Mẫn cầm hộp gỗ nhỏ đưa cho Kim Tại Hưởng. Anh không biểu hiện cảm xúc gì, cất chiếc hộp đó đi mà chẳng xem lấy một lần.

- Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.

_

Ánh đèn trong nhà thờ đã được bật sáng, tất cả đều được trang trí bằng hoa oải hương. Không gian vừa có mùi thơm dịu vừa tinh tế và sang trọng.

Doris mặc chiếc váy cưới trắng tinh, trong một khoảnh khắc thiên liêng như thế này, cô lại càng thêm rạng ngời. Thế nhưng cô chẳng cười lấy một cái hay thể hiện sự hạnh phúc nào trên gương mặt. Thay vào đó là ánh mặt đượm buồm, từng bước trong tay với Edward mà bước vào lễ đường.

Từng mơ rằng người trong tay cô sẽ là V chứ không phải Edward. Từng mơ rằng người trao cho cô ánh mắt dịu dàng, cái ôm chặt siết ấy là V cũng không phải Edward. Hay là lời nguyện thề sắp diễn ra cũng chẳng phải là Edward.

Cả đời này, cô có lỗi với Edward.

Cha xứ nhìn cô dâu - Doris; chú rể - Edward rồi trịnh trọng bắt đầu nghi thức làm lễ: "Anh Edward, anh có nguyện lấy cô Doris Krisie làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như chính bản thân mình, dù cho cô ấy có bệnh tật ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ thì anh vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Edward nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, kiên định trả lời: "Con đồng ý!"

Sau đó cha xứ quay sang nhìn cô: "Cô Doris Krisie, cô có nguyện lấy anh Edward làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như chính bản thân mình, dù cho anh ấy có bệnh tật ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ thì cô vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Trong lòng cô bây giờ vô cùng rối bời, ánh mắt bi thương nhìn lấy Edward. Buông ra lời nói vô tình: "Con không đồng ý!"

Rồi cô phun ra ngụm máu sau đó ngã xuống để lại tất cả mọi người đều bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra. Phác Chí Mẫn vội vã chạy lên, đỡ lấy cô ngã vào lòng: "Doris, từ từ hô hấp, đừng thở gấp."

"Anh. Không. Xứng. Với. V!"

Doris rặn nói từng chữ rồi sau đó liền tắt thở mà chết. Cậu không tin những gì mà cậu vừa nghe, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Kim Tại Hưởng thấy vậy liền chạy lên. Vội vã lấy hộp gỗ nhỏ ra, mặt dây chuyền đã vỡ không còn một màu xanh đẹp đẽ nữa, anh đưa tay ra bắt mạch rồi thì thầm: "Ngốc vậy, sao lại chọn tự sát."

Chính anh đã một tay giết chết cô. Nếu như lúc trước anh không đưa cho cô sợi dây chuyền ấy, có lẽ cô sẽ không chết như vậy. Vốn dĩ thứ đó là chất độc mà anh tạo ra nhưng vì Doris muốn có được thứ có một màu xanh đẹp đẽ như thế nên anh mới bỏ vào miếng thủy tinh, làm thành mặt dây chuyền mà hoàn thành nguyện vọng của cô.

Edward tức giận tiến về phía Kim Tại Hưởng, một phát đấm vào mặt anh rồi hai tay kéo vạt áo mà la hét: "Tất cả là đều do anh mà ra! V Krisie, tất cả đều do anh!"

Empire đi đến ngăn Edward lại, gã quát: "Nháo đủ chưa Edward! Thôi ngay đi"

Báo chí liền đưa tin sau khi vụ việc xảy ra, gây chấn động dư luận: "Nữ công tước Doris Krisie đã tự sát tại hôn lễ với hoàng tử Edward."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro