Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày Kim Tại Hưởng tự nhốt mình dưới tầng hầm sau khi Doris tự tử. Anh chẳng hề bước ra khỏi nơi đó một giây phút nào, cũng chẳng ăn chẳng uống. Thật tình, làm cho Phác Chí Mẫn rất lo lắng. Hôm nay cậu quyết định đi xuống tầng hầm để gặp anh.

Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài, gõ cửa liên tục: "Kim Tại Hưởng, anh mau mở cửa đi."

"Tại Hưởng à, anh có nghe em nói không? Đã mấy ngày anh không ăn uống gì rồi."

Cứ gọi mãi, người bên trong vẫn lạnh lùng không trả lời. Bất lực, cậu đành đi lên để tìm cách khác nhưng vô tình lúc đó Jessi Krisie cũng xuống đó. Bà lo lắng không kém gì cậu cả.

Jessi Krisie nhẹ nhàng bấm mật khẩu để mở cửa căn hầm đó: "Chỉ có con mới thay đổi được nó. Đừng để nó trở nên điên dại."

Phác Chí Mẫn trầm mặt, những gì bà nói cậu đều nghe rõ nhưng chỉ là không hiểu được mà thôi. Rồi cậu cũng mặc kệ, vâng dạ với bà rồi bước vào trong căn hầm đó.

Căn phòng đó vô cùng tăm tối, sàn nhà chẳng phải là nền gạch mà chính là mặt kính để làm lá chắn cho những con cá ăn thịt người không tấn công ai được. Cậu nén nỗi sợ hãi, nhẹ nhàng bước vào. Những con cá phía dưới cứ liên tục đưa miệng, cố gắng đớp lấy con mồi trước mắt trong sự đói khát.

"Dừng lại đi. Tôi không muốn nhặt xác cậu ở đây đâu."

Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ một người ở trước mặt cậu. Kim Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế gỗ, phía trên đầu anh là một cái bóng đèn nhỏ, mặc dù chẳng nhìn rõ gương mặt nhưng nó cũng đủ để nhìn được từng góc cạnh của gương mặt anh. Chỉ thêm vài bước nữa thôi thì sàn nhà không còn là tấm kính nữa, nó cũng chỉ là một sàn nhà xi măng cũ kĩ.

Giọng cậu run run: "Doris chết không phải do anh."

"Hừ. Đương nhiên không phải do tôi, là do Kim Tại Hưởng giết cô ta mà."

Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn anh, anh đang nói gì vậy chứ?

Người trước mắt cậu là Kim Tại Hưởng, chỉ là từ lời nói, thái độ khác với anh hoàn toàn. Không lẽ anh . . rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên sinh ra nhân cách khác?

"Quả là thông minh."

Người trước mắt cười điên dại.

Hắn ta điên rồi, điên thật rồi.

Cậu giật mình vì tiếng cười của cậu, rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gằn giọng: "Anh là ai?"

"Là ai? Tôi là V Krisie chứ còn là ai nữa."

"Kim Tại Hưởng, anh đâu rồi? Hưởng . ."

Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi sợ khó tả, sợ rằng Kim Tại Hưởng sẽ hoàn toàn biến mất mà để lại một tên điên dại, bệnh hoạn như thế này ở trong người anh. Phác Chí Mẫn thầm thì.

"Anh ở đây? Sao trông em sợ vậy?"

Con mẹ nó, mau câm miệng đi! Cậu kinh tởm nhìn hắn.

Đột nhiên có một con cá nhảy lên. Không phải chứ? Cậu phải chết sớm như vậy sao?

Đùng.

Hắn ta đã bắn chết con cá đó. Máu chảy ra, lại có thêm vài con nhảy lên. Cũng chính một tay hắn bắn chết. Sau đó hắn kéo cậu vào một căn phòng khác.

"Nếu tôi không ở đây, thì em có thể sẽ bị thịt đó honey à."

Phác Chí Mẫn cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã. Khốn nạn!

"Mười năm rồi, tôi mới có lại cảm giác như thế này. Con mẹ nó, thật thoải mái."

Hắn ung dung cười to.

"Đồ khốn nạn! Bệnh hoạn!" - Cơn tức giận ập đến, chẳng thể kiềm chế mà buông lời chửi mắng.

Hắn tối sầm mặt lại, đôi chân dài nhanh chóng bước đến, tay bóp chặt lấy mặt cậu đè xuống nền nhà lạnh lẽo: "Nếu cậu dám mắng tôi nữa, thì sẽ chết thật đấy!"

Khẩu súng trên tay hắn đè vào má cậu. Mùi thuốc súng nồng nặc, má cậu có chút nóng rát. Đôi mắt hắn dò xét nhìn cậu. Tim chợt nhói đau. Nếu như là anh thì đó ánh mắt dịu dàng mang gió xuân đến, còn bây giờ thì chính là cơn gió đông lạnh lẽo.

Hóa ra đây chính là hậu quả của việc bị gò bó, chèn ép quá nhiều.

Tay hắn di chuyển đầu súng từ má cậu xuống cái cổ trắng nõn kia rồi bắt đầu xuống ngực trái, hắn cười khẩy: "Chỉ cần một viên đạn được bắn ra, em sẽ chết ngay lập tức trước mắt tôi."

"V à, tôi biết-"

"Cậu thì biết cái gì chứ."

Hắn gằn giọng, cắt ngang lời nói cậu.

"Anh từng chịu rất nhiều đau khổ."

Đôi mắt hắn nheo lại, xoáy sâu vào đôi mắt cậu như muốn thao túng cậu. Phác Chí Mẫn nhắm chặt mắt, nói tiếp: "Nhưng . . anh không làm gì sai cả, anh không có lỗi. Sẽ không ai mắng anh, trách anh cả."

"Câm miệng! Cậu thì biết cái gì? Nếu tôi làm sai thì bà ta sẽ trách tôi."

Hắn buông cậu ra rồi điên loạn lên, miệng thì cứ thì thầm: "Bà ta sẽ trách tôi. Bà ta mắng tôi. Bà ta sẽ trách tôi . ."

"Kim Tại Hưởng, anh mau tỉnh táo lại đi!"

Phác Chí Mẫn gào lớn.

"Kim Tại Hưởng, anh mau tỉnh táo lại đi mà. Em xin anh."

"Cậu câm miệng. Một thằng ngốc chết tiệt chỉ biết pha chế chất độc như nó thì làm sao có thể tồn tại trong thể xác này. Đến cả giết người còn không dám thì làm được gì chứ?"

Hắn vung tay bắn một phát vào cậu. Phác Chí Mẫn đau đớn, ôm lấy cánh tay. May mắn làm sao khi hắn không bắn vào tim cậu mà trượt vào tay.

Cậu cắn chặt môi, nước mắt rơi liên tục: "Hưởng. Hưởng, xin anh. Về đây đi anh. . em đau lắm. ."

Ánh mắt hắn nhìn vào nơi cánh tay mà cậu bị hắn bắn trúng, con tim chợt nhói đau lên. Hắn gục người xuống rồi hét toáng lên.

Kim Tại Hưởng dần dần mở mắt ra, nhìn cậu đang yếu ớt ôm lấy cánh tay đầy máu. Anh hoảng loạn: "Mẫn. Chí Mẫn. Không được ngủ. Tỉnh táo lên cho anh."

_

Một khoảng thời gian dài, chẳng thấy cả hai rời khỏi nơi đó. Jessi Krisie lo lắng bước xuống nơi xuống. Bà nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong, lại còn thêm tiếng thét của Phác Chí Mẫn.

"Gọi bác sĩ! Nhanh lên."

_

"V."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi là Kim Tại Hưởng không phải hắn."

Ở ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng anh như lửa đốt. Thằng chó chết, mười năm trước cũng điên loạn như vậy, bây giờ lại tiếp tục thậm chí làm Chí Mẫn bị thương.

"Con bình tĩnh lại đi, có được không?"

"Là ai đã tạo ra thằng chó chết đó ở trong người tôi? Là ai? Không phải là bà sao Jessi Krisie?"

Jessi khựng người lại. Lỗi lầm của bà. . có dùng cả đời để chuộc lại cũng không hết.

Một lúc sau một vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra, cúi đầu lịch sự: "Cậu ấy không sao, viên đạn bị bắn không quá sâu. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, người nhà đừng lo quá. Tôi xin phép."

_

Cậu được đưa vào phòng hồi sức. Khi anh bước vào thì cậu cũng đã tỉnh.

Thấy Kim Tại Hưởng bước vào, cậu ngước mắt nhìn anh rồi có chút rụt người lại.

"Là anh. Kim Tại Hưởng."

Hốc mắt cậu đỏ ửng. Anh ôm cậu vào lòng mặc dù cậu liên tục đánh vào người anh: "Đồ khốn, anh dám bắn tôi, anh làm tôi khóc, tôi ghét anh."

"Là anh sai, anh xin lỗi em. Chí Mẫn của anh, em đau lắm phải không?"

Bàn tay anh ấm ấp lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Thấy cậu bị như vậy, tim anh cũng đau biết mấy.

Anh để cậu lấy lại bình tĩnh rồi cả hai cùng nhau nói chuyện. Cậu mở lời: "Chuyện của Doris, anh đừng tự trách mình nữa."

Bây giờ cậu mới nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng trên áo anh đã xộc thẳng lên mũi cậu nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục nói: "Sao anh không nói? Nếu như anh có tình cảm ai thì dứt khoát nói cô ấy, như vậy chẳng phải cả hai có thể giải quyết nhanh hơn sao?"

"Anh có nói với cô ấy như vậy. Người anh yêu là em, không phải là cô ấy."

Cậu nhíu mày, rời khỏi cái ôm của anh: "Vậy còn bức tranh đó thì sao? Người đó không phải em."

"Là em." - Ánh mắt từ lo lắng chuyển sang nghiêm túc, lời nói kiên định.

"Người anh thương mười năm nay, là em?"

"Phải, là em."

"Từ ngày cha anh mất, anh như không khống chế được mọi cảm xúc và hành động của chính bản thân mình. Lúc đó, V dường như khống chế anh. Chính vì quá lo sợ nên anh mới thường lui tới nghĩa trang ngoại thành để gặp cha, nhờ như vậy mà anh gặp được em. Từng muốn đến bên em để an ủi, so với anh, em đã phải trải qua nhiều nỗi đau hơn anh. Rồi vài năm sau thì có thêm một ngôi mộ nữa nằm bên cạnh, chính là em trai của em. Anh thấy rõ nỗi đau, dằn vặt trong lòng em. Dần về sau, V cũng thôi khống chế tâm trí anh. Anh đã nhận ra rằng tình yêu của anh dành em. Nhưng em lại đột nhiên biến mất, không đến đó một lần nào nữa. Thế là anh trở thành một kẻ si tình mang biết bao vọng tưởng." - Giọng nói anh trầm ấm, từng câu anh nói cậu đều nghe rõ. Nước mắt cậu lại rơi lúc nào chẳng hay.

"Sao anh không tìm cách quên em đi."

"Không phải anh chưa từng nghĩ anh sẽ quên đi em, chỉ là cố gắng cách mấy thì lại càng nhớ em nhiều hơn. Ngày qua ngày, anh đều ở đó lặng lẽ nghe em tâm sự. Anh muốn biết về em, muốn hiểu em. Đối với anh, điều đó quá dễ dàng, đúng chứ? Thế nhưng anh lại không làm thế vì anh tin rằng nếu chúng ta là định mệnh của nhau thì tự khắc chúng ta sẽ tự tìm đến bên nhau. Bây giờ thì chúng ta thật sự là định mệnh của nhau rồi. Chỉ đáng tiếc, suốt bao nhiêu năm qua anh đều trông ngóng em nhưng em chẳng bao giờ quay lại nhìn anh một lần."

Phác Chí Mẫn ôm chặt anh, cứ thế thút thít trong lòng anh.

Kim Tại Hưởng mỉm cười, xoa đầu cậu: "Anh từng hỏi bản thân mình rằng. Liệu lúc đó em đã có bạn trai chưa? Hay kết hôn với ai chưa? Có hạnh phúc không? Có ai khiến cho em phải chịu đau khổ, uất ức hay thiệt thòi không?"

"Không có. Em không có chịu thiệt thòi gì hết . ."

Cậu như chú mèo ngoan ngoãn đáp lại lời anh.

"Phác Chí Mẫn, anh hi vọng em mãi ở bên cạnh anh, anh không muốn san sẻ em cho bất cứ ai vì khi em ở bên ai đều sẽ là khoảng trống trong anh."

Nếu ai đó nói với cậu rằng: "Em bên ai đều là khoảng trống trong anh." Thì cậu nhất định sẽ yêu người đó.

Và cuối cùng người ấy đã xuất hiện.

_

Bây giờ đã xế chiều, mặt trời dần lặng xuống. Có một ngôi mộ đầy bông hoa trắng nhưng lại có một bó hoa oải hương được đặt xuống.

"Tình yêu của em quá lớn, người như anh không chứa chấp nổi."

Đừng yêu anh nữa, còn có người dành cả đời để chờ em.

"Tôi không nghĩ anh sẽ không tới chứ."

Kim Tại Hưởng nhìn Edward từ xa đi đến, ánh mắt đầy sự tức giận. Gương mặt cũng đã tiều tụy đi rất nhiều.

"Cô ấy đã dành tất cả mọi thứ cô ấy có cho anh."

"Tôi biết nhưng không thể làm được gì."

"Một người cứ tự đưa mình vào vực thẳm tình yêu, một người thì không chịu mở rộng tình yêu."

"Yêu? Chúng tôi chung dòng máu đấy. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

Edward thở dài: "Xin lỗi đã đánh anh nhưng tôi không hối hận đâu."

"Tôi cũng không hối hận khi chịu đòn."

Hình ảnh hai kẻ si tình đang đứng đó. Mỗi người đã đều có một đối phương để hướng đến. Tình cảm cũng chẳng còn mông lung, bồng bột như lúc trước nữa.

_

Chí Mẫn, cho dù V có khống chế toàn bộ tâm trí anh, thì sâu trong tiềm thức, anh vẫn bảo vệ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro