Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Phác Chí Mẫn hiện tại hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc sâu bên trong quá khứ của Kim Tại Hưởng phải trải qua những gì mà lại có thể tàn độc như vậy? Vết thương ở tay lâu lâu lại nhói lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Jessi Krisie bước vào trong phòng cậu. Phác Chí Mẫn thấy bà liền đứng dậy: "Mẹ."

"Con cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Thật xin lỗi con vì đã phải chịu khổ những ngày qua." Ánh mắt Jessi ôn nhu nhìn cậu, cậu có thể cảm thấy được sự ấm áp từ bà. Nhưng cậu cũng đang cố gắng không táy máy mà mở miệng hỏi những chuyện không nên hỏi. Jessi là người thông minh, bà biết cậu đang muốn hỏi gì.

"Ta biết ta không phải là người mẹ tốt. Tất cả những người ở đây đều biết việc mà ta đã làm với nó, hiểu rõ lý do tại sao nó lại hận thù ta như vậy. Nhưng trên đời này những việc đã xảy ra rồi thì hối hận cũng vô ích. Từ khi ở Anh, ta đã rèn dũa lại nó không lệch một chút khuôn phép nào." Sâu trong đôi mắt bà, là sự hối hận, những lỗi lầm của bà đã khiến anh ra như vậy.

"Tình yêu cho dù có ngọt ngào cách mấy, cuối cùng có thương đau mà thôi. Cũng chính vì thế mà tình yêu có thể giết chết chính mình nhanh hơn những thứ khác. Cho nên ta ngăn cấm Kim Tại Hưởng không được yêu bất cứ ai. Nó sẽ giống như cha của nó, chung thủy đến mức khiến người khác đau lòng thay. Nhưng rồi mười năm trước nó cũng từng yêu rồi từng nếm phải những thương đau, ta nghĩ nó có thể hiểu ra và từ bỏ. Bây giờ lại có con chen ngang vào cuộc đời của nó."

Jessi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, chẳng hề có ý đối địch.

"Từ khi gặp con, Tại Hưởng nó hạnh phúc hơn. Nhân cách kia cũng được kiềm chế. Lúc đó ta mới nhận ra rằng ta đã lầm khi đặt định kiến về tình yêu của chính bản thân ta lên Tại Hưởng. Dù không còn tư cách nhưng ta mong con có thể yêu thương với Tại Hưởng và đừng khiến nó bị tổn thương. . một mình ta đã khiến cho nó chịu đau khổ quá nhiều rồi."

Khoảng không gian như chết lặng. "Mẹ", một tiếng gọi thiêng liêng biết mấy. Mọi thứ mà bà làm chỉ muốn tốt cho anh. Mỗi khi đánh anh, anh đau một bà đau mười. Nhưng biết phải làm sao đây, chỉ trách mẹ đã sinh ra con trong một cuộc sống đầy khắc nghiệt, đầy sự tranh đua như thế.

Kim Tại Hưởng, V Krisie. Không ai hận Jessi Krisie, chỉ là quá nhớ nhung bóng dáng của người mẹ hiền lúc xưa mà thôi. .

Jessi Krisie đã rời đi từ lúc nào, cậu ngồi đó thất thần. Phác Chí Mẫn muốn mình phải làm gì đó trước khi mọi thứ quá muộn, cậu không muốn anh phải hối hận vì bất cứ điều gì nữa.

Trời ngã tím, sắp chìm vào màn đêm. Kim Tại Hưởng cũng đã về đến nhà. Anh vào phòng, mỉm cười nhìn cậu: "Khỏe hơn rồi chứ, Chí Mẫn của anh."

"Ừm." Cậu gật đầu mỉm cười.

"Chắc em đói rồi, anh lấy đồ ăn lên cho em."

Một lúc sau, anh đem thức ăn lên cho cậu. Món nào cũng đều nhìn rất ngon nhưng không hiểu vì sao khi nghe mùi thức ăn thì cơn buồn nôn ập đến. Cậu chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tháo, anh lo lắng đi theo.

"Chí Mẫn, em không sao chứ?"

Sau khi nôn xong, cậu súc miệng. Được anh dìu ra ngoài.

"Chí Mẫn à."

"Em nghe."

"Không phải em có thai rồi chứ?"

Phác Chí Mẫn tròn mắt nhìn anh. Nếu thật là như vậy thì tốt quá rồi.

Kim Tại Hưởng biết mình sắp được làm cha nên lúc nào cũng vui vẻ, thỉnh thoảng anh còn xoa xoa tay lên bụng cậu nữa. Jessi cũng hay tin mà vui vẻ sắm đồ chơi, quần áo của bé trai lẫn bé gái. Đứa cháu yêu của bà.

Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là chất độc vẫn còn bên trong người cậu. Dù đã thử rất nhiều thuốc thử nhưng không hiệu nghiệm.

_

Anh lo lắng không thôi nên đưa cậu đến bệnh viện khám.

Đúng thật là có thai.

Nhưng bác sĩ nói rằng: "Thể trạng cậu bây giờ không thích hợp mang thai. Chất độc sẽ ăn mòn bào thai, có khả năng xảy ra rất cao, nếu giữ được thì chỉ sinh non còn tệ hơn thì một xác hai mạng."

Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cậu. Con của cậu . . niềm vui chưa được bao lâu vậy mà. .

"Con của em. .Hưởng à, con của chúng ta. . em không muốn mất con."

Cậu nức nở nói với anh.

"Anh ở đây, anh ở đây. Mẫn à, nếu không được thì chúng ta sinh lại một đứa con khác. Anh không muốn mất con nhưng càng không muốn mất em."

Bàn tay anh run run vuốt lấy tấm lưng gầy yếu. Nhìn vật nhỏ trong lòng khóc nức nở đến sưng mắt rồi mệt lả ngủ thiếp trong lòng anh thì lòng anh nhói đau lên.

Anh có lỗi với em.

Anh có lỗi với con.

Hốc mắt anh đỏ lên, đôi mắt đẹp đẽ nheo lại. Nhớ lại năm ấy, anh từng chứng kiến nhìn thấy Kim Thạc Trấn khóc như mưa vì hay tin con trai mình suýt phải biến mất khỏi trần gian này. Bây giờ anh hiểu cảm giác đó rồi.

_

Khi mọi người trong lâu đài nghe tin xấu của thiếu phu nhân thì không khí xung quanh càng bi thương. Phác Chí Mẫn tự khóa mình trong phòng, nước mắt liên tục rơi, bàn tay cứ vuốt bụng của mình.

"Xin lỗi con."

"Là ba không tốt."

"Ba phải làm sao bảo vệ con đây, bảo bối nhỏ?"

Cắn chặt môi không ngừng khóc nấc lên từng cơn. Con của cậu. .

Nghĩ tới chính bản thân mình phải chịu những cơn đau do độc tố phát ra, đau đớn biết mấy. Chắc đứa nhỏ trong bụng cũng phải chịu như vậy. .

Cơn đau từ chất độc trong người cậu lại tái phát. Người cậu mồ hôi ra ngày càng nhiều, cơn đau đầu ập đến, ánh mắt mờ dần, âm thanh ù lên. Chẳng chịu nổi cậu ngã xuống sàn.

Kim Tại Hưởng gõ cửa mãi cậu chẳng chịu ra mở, anh tức tối đạp chiếc cửa mở toanh ra. Nhìn thấy cậu ngất xỉu ở dưới sàn, anh chạy đến bế cậu nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Phác Chí Mẫn mặc dù đã ngất đi nhưng vẫn còn ý thức một chút, cậu nghe được nhịp đập tim của anh. Hình như anh rất xúc động nhưng dần dần một mảng đen xuất hiện.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ ru, tiếng cười của đứa trẻ. Hình ảnh cậu cùng Kim Tại Hưởng đang cõng đứa con trên vai đang dạo dọc bờ biển buổi hoàng hôn, hạnh phúc biết bao . .

Kim Tại Hưởng đặt lên giường phẫu thuật.

"Tình trạng cậu ấy bây giờ rất xấu."

Vị bác sĩ nói.

Anh nhìn cậu: "Bỏ đứa bé!"

Cậu tròn mắt nhìn anh: "Không được. Anh không được bỏ đứa bé này."

Bàn tay cậu véo vạt anh, nức nở: "Anh dám bỏ đứa bé, em dám hận anh."

"Bỏ đứa bé đi nhanh lên, muốn vợ tôi phải chết sao?" Kim Tại Hưởng hét lên.

"Tôi nói là không được. Các người có nghe không? Tôi là người sinh ra nó, tôi nói là không được!"

Kim Tại Hưởng hất tay cậu ra khỏi người anh: "Nhanh lên!"

Bác sĩ liền tiêm cho cậu thuốc mê, đôi mắt cậu ngập nước nhìn anh: "Kim Tại Hưởng, tôi hận anh!"

Cậu thiếp đi. Sau đó nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Anh ngã quỵ xuống: "Mẫn, anh không tốt. Anh không phải người chống tốt."

Jessi Krisie đi đến tát vào mặt thật mạnh: "Tỉnh táo lại đi Kim Tại Hưởng! Cứ coi như đứa bé vô duyên với chúng ta, nó sẽ đầu thai vào gia đình khác tốt hơn chúng ta."

Nhìn hộp đèn để chữ "Đang phẫu thuật" vẫn còn sáng, bà cũng đau lắm. Con dâu của bà, đứa cháu của bà. .

_

Phẫu thuật đã xong, anh ngồi bên giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu. Bàn tay vuốt gương mặt ấy, ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi mắt, vẫn còn ấm, chắc em đã khóc nhiều lắm. Mẫn, anh xin lỗi em.

Anh không biết sau khi em tỉnh dậy, anh phải đối mặt với em như thế nào? Anh không biết em sẽ mắng chửi anh, đánh anh trách anh vô tình hay im lặng không nói gì. Nhưng em, anh không hối hận, chỉ cần em được mạnh khỏe, anh sẽ làm tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro