Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn ra khỏi ngân hàng. Lúc đó, có một người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới lịch sử nói.

"Mr. Krisie, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp ngài."

Kim Tại Hưởng gật đầu, dời mắt đến phía trước. Đội trưởng đang đi đến phía anh, mặt hầm hừ: "Hành động của ngài lúc vừa rồi là cản trở người khác thi hành công vụ, kể cả việc ngài dùng bom sẽ ảnh hưởng đến các con tin bên trong."

"Vậy sao? Nếu tôi không làm vậy thì sẽ có thêm bao nhiêu người phải bị thương nữa? Trong vòng mười phút tôi đã có thể giải quyết mọi chuyện còn các anh thì sao, ba mười phút trôi qua chẳng thể khiến chúng nhả một con tin ra ngoài."

"Nhưng như vậy là không được."

"Vợ tôi ở trong đó. Cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ xử lý các người đầu tiên chứ không phải bọn chúng."

Dứt câu. Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn đi thẳng đến chiếc xe đã đợi sẵn ngoài kia. Đội trưởng tái xanh mặt nhìn họ cứ thế rời đi.

_

"Không bị thương?"

Đặt Phác Chí Mẫn ngồi trên xe. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào bàn tay đầy máu của cậu.

"Em không bị thương, là máu của Vincent."

"Tốt. Nếu sau này em để bị mình bị thương, tôi xử lý em."

Bàn tay vuốt lấy mái tóc rối bời của cậu.

"Được. Nhưng mà nếu em bị bắt cóc thì làm sao?"

"Em cũng có tội. Quy vào tội bỏ trốn."

Phác Chí Mẫn ấm ức nhìn anh, không nói lý lẽ!

"À phải rồi, tại sao từ V chuyển sang anh nhanh thế?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày, nghiêng đầu, gương mặt tỏ vẻ không vui: "Em lưu luyến hắn à?"

"Không có. Em không dám."

Kim Tại Hưởng cầm lấy bàn tay đầy máu của Phác Chí Mẫn đặt lên ngực anh: "Nơi này, em đã chiếm một vị trí rất quan trọng rồi."

Phác Chí Mẫn xúc động nhìn anh. Chà, lãng mạn thế cơ.

Khoan đã, hình như có cái gì đó rất sáng. À, chẳng phải là bóng đèn Tiêu Trạch sao?

Nghe những lời nói của họ nói, Tiêu Trạch không khỏi ngượng đỏ mặt: "E hèm, gia, có cần tôi xuống xe không ạ?"

Phác Chí Mẫn bất ngờ, quay sang nhìn Tiêu Trạch: "Anh đến đây từ bao giờ đấy?"

"À, tôi cũng chỉ mới đến sáng nay thôi."

Tiêu Trạch gãi đầu, cười nhẹ.

Kim Tại Hưởng đen sầm mặt lại. Nháo, dám phá hỏng chuyện tốt của gia, gia đây cho bay tiền hết.

"Tiền thưởng tháng này, out!"

"Gia, tôi không cố ý. Gia cũng phải hiểu cho tình cảnh lâm li bi đát-"

"Tiền lương cũng out!"

"Không được mà."

Tiêu Trạch khóc không ra nước mắt. Thiên a, ai cho Tiêu Trạch dực công đạo.

_

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đến bệnh viện thăm Vincent, xem hắn có bị thương nặng không. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, xem ra vẫn ổn nhỉ?

"Chí Mẫn à, anh thương xót cho tôi đi."

Vincent nằm sấp người, mèo nheo nói.

"Lưng của tôi hiện tại rất thê thảm luôn đó Chí Mẫn à."

Xem kìa, mắt hắn trong veo như chú thỏ vậy. Kim Tại Hưởng đen mặt, nghiến răng: "Hay để tôi gãi lưng hộ chú nhé?"

"À. Không cần đâu, tự dưng nghe anh hỏi thăm thì lưng tôi liền ổn rồi."

Phác Chí Mẫn im lặng từ đầu đến giờ, nhìn hắn bị thương vì cậu mà trong lòng không khỏi áy náy.

"Vincent, thật lòng cảm ơn cậu."

"Cái đó, chỉ cần thơm tôi một cái là được."

Cạch.

Súng trên tay ai mà đã mở chốt an toàn thế này? Trên tay gia chứ còn ai nữa.

"Thôi được rồi. Thăm cũng thăm rồi, hai người có thể đi về."

Vincent bĩu môi nói. Nhìn vậy thôi chứ tim ai kia đập nhanh lắm, không chết vì nổ bom mà chết vì anh họ bắn cũng xui lắm.

"Tôi công nhận chú vừa làm việc tốt. Khen thưởng cho chú một mỏ kim cương tôi vừa cướp từ tay Tuấn Vương."

Dù gì gia nghèo nhưng gia không phải người vô ơn. Một mỏ kim cương trả ơn cứu vợ gia, xem ra vẫn có chút tấm lòng.

"Xem ra vẫn có lòng hảo tâm."

Vincent mỉm cười, gật đầu nói.

Phác Chí Mẫn cứng đờ người. Mạng của cậu xứng đáng một mỏ kim cương lận á? Đắt giá thế còn gì. Mà khoan đã, Kim Tại Hưởng vừa nói cướp từ tay ai đấy? Là của Tuấn Vương, vậy chẳng khác cướp Tuấn gia nhà cậu?

Cái tên này.

_

"Anh nói xem, mạng em đắt giá thế sao?"

"Một mỏ kim cương vẫn chưa đủ."

"Vậy bao nhiêu mới đủ."

"Toàn bộ trái đất này."

Phác Chí Mẫn bị Kim Tại Hưởng làm cho cảm động mất thôi. Để lại một cục câm hờn trong lòng Tiêu Trạch. Gia, tôi no rồi!

"Hay anh tặng thêm cái hồ cá nhỉ?"

Vincent: Hắt xì.

_

Empire ngồi trên giường. Gã nhăn mặt gắp mảnh bom trên tay, nhanh chóng vứt mảnh bom đó đi rồi băng bó vết thương lại.

"Hoàng tử Empire. Kế hoạch hôm nay bị gián đoạn."

Gã gật đầu. Vẫn tập trung ánh mắt vào vết thương trên tay.

"Còn bên phía hoàng gia, có động tĩnh gì không?"

"Hiện tại bên phía hoàng gia đang họp với nhau. Họ nghi ngờ cái chết của công nương Doris và cuộc khủng bố hôm nay là có sự sắp đặt."

"Hừ."

Gã cười.

"Xem ra cũng không lỗ lắm, tôi nắm được điểm yếu của Mr. Krisie kia rồi."

"Vâng. Hiện tại phía Tuấn gia cũng bắt đầu hành động."

Empire cười khẩy, gương mặt lộ rõ sự thích thú: "Cuộc chơi hay rồi đây. Mới bắt đầu đã nhiều kì thủ mở màn như sao vậy sao?"

_

"Quả nhiên là một tình yêu cao cả có thể hi sinh thân mình."

Empire đến thăm Vincent, trên tay gã là một bó bông. Vincent không quan tâm đến gã, cứ thế nhắm mắt, trả lời.

"Câm miệng đi."

"Tiếc thật. Nếu cậu không bảo vệ Phác Chí Mẫn, tôi đã hoàn thành kế hoạch rồi."

Vincent cười khẩy: "Đừng động đến Chí Mẫn. Anh, không làm nổi đâu."

Hắn nhấn mạnh từng câu chữ. Khiến cho Empire cũng muốn nổi điên lên. Dám xem thường gã, chẳng khác gì chà đạp lòng tự tôn của gã?

"Tại sao?"

Empire nghiến răng.

"V, nhất định sẽ bảo vệ anh ấy."

Empire đặt bó bông lên bàn rồi sải bước rời đi.

"Chuyện năm đó là ngoài ý muốn mà."

Vincent nói lớn. Empire đứng hình, tay gã nắm chặt lấy chốt cửa.

"Chuyện đó là tro tàn rồi."

Gã cao ngạo bước đi.

"Không đâu Empire. Anh đã lầm to rồi." Vincent nghĩ thầm.

_

Kim Tại Hưởng ôm chặt người đang ở trong lòng anh. Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho ai kia ôm ấp. Trong lòng cậu vẫn là những câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra giữa Kim Tại Hưởng và Empire.

"Anh và Empire từng chuyện gì với nhau, đúng không?"

Kim Tại Hưởng đứng hình trước câu hỏi của Phác Chí Mẫn. Rồi cũng trở lại bình thường, anh ưu trầm nói: "Đúng là đã từng có chuyện."

"Chuyện gì vậy anh?"

"Em không nên biết."

Kim Tại Hưởng rục đầu vào hõm cổ cậu, đặt một nụ hôn lên đó. Anh ôn tồn nói: "Trong thế giới của bọn anh, việc tranh giành quyền lực là việc thường xuyên. Để có được quyền lực thì tự giẫm đạp lên nhau, kẻ nào mạnh nhất kẻ đó thắng và có quyền lực nhất. Empire cũng chính là như vậy, chỉ là hắn là hoàng tử nhưng không ra hoàng tử, mafia cũng không ra mafia."

"Vậy tại sao hắn không chịu yên thân ở bạch đạo?"

"Vì hắn mất niềm tin vào bạch đạo, vào luật pháp hoàng gia. Thứ hắn có niềm tin nhất là quyền lực, suốt cả cuộc đời hắn chỉ quan tâm đến quyền lực thôi."

Đôi tay Phác Chí Mẫn áp vào bầu máu anh: "Vậy anh quan tâm cái gì nhất?"

"Em."

Kim Tại Hưởng bắt đầu quấn quýt môi lưỡi với Phác Chí Mẫn.

Tiêu Trạch đã tự biết thân biết phận, im lặng, tập trung lái xe, trong bụng không ngừng niệm Phật.

Cả hai rời khỏi nhau trong luyến tiếc. Phác Chí Mẫn mở lời: "Em muốn về Trung Quốc, em nhớ Trung Quốc rồi."

"Anh cũng dự định đưa em về."

"Tại sao?"

"Ở đây quá nguy hiểm, em cần được an toàn. Chất độc đã lấy ra rồi chỉ còn chất độc gốc thôi, anh sẽ nghĩ cách lấy nó ra. Trước mắt nó vẫn ổn."

"Anh về với em."

"Anh chưa về với em được."

Phác Chí Mẫn mím môi nhìn anh.

"Ngày mai, Tuấn Vương sẽ đưa em về. Không có anh ở bên, em hãy tự chăm sóc bản thân mình."

Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Kim Tại Hưởng siết chặt cái ôm, thật sự chẳng nỡ xa Phác Chí Mẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro