Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ nằm ở mức độ âm. Ai nấy đều co ro người lại vì lạnh. Chỉ có Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn là vẫn mùi mẫn với nhau. Anh kéo khóa áo khoác giúp cậu, dịu dàng hôn lên trán: "Không có anh bên cạnh, em phải cẩn thận và tự chăm sóc bản thân mình cho tốt."

"Được. Khi nào Tại Hưởng nhớ em thì hãy gọi cho em nhé?"

"Được. Anh sẽ gọi em tới phát chán luôn."

"À còn nữa, anh không được để V gọi phá em đâu."

"Nghe em tất."

Tuấn Vương mặt mày nhăn nhó, hai má đỏ ửng vì lạnh. Vậy mà bây giờ phải đứng ngoài trời âm độ nhìn họ mùi mẫn với nhau sao? Quá bất công mà.

"Ôi trời, hai người xong chưa đấy. Thời tiết âm độ mà tôi phải đứng đây xem hai người tình cảm với á?"

Kim Tại Hưởng lườm Tuấn Vương, anh kéo Phác Chí Mẫn vào lòng: "Đi cẩn thận. Chờ anh."

Phác Chí Mẫn cuối cùng phải luyến tiếc lên máy bay. Kim Tại Hưởng vẫn đứng chôn chân tại đó, nhìn máy bay cất cánh, chỉ mong em bình an về Trung Quốc.

_

Sau khi về Trung Quốc. Phác Chí Mẫn được Mẫn Doãn Khởi hẹn đi quán coffe. Thế là vào buổi sáng hôm sau, cậu gặp mặt y tại quán cà phê như đã hẹn.

"Cậu đi hơn một tháng vậy?"

"Đi Anh chữa bệnh."

"Mẫn cẩu bị bệnh thì loài chó tuyệt chủng hết." Y bĩu môi.

Phác Chí Mẫn cười trừ, cậu không thể nói cho y biết những chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua, tất cả vì có lý do.

"Nhờ lão công nhà cậu mà Tiểu Màn Thầu nhà tôi trở nên nổi tiếng nhất trường."

Mẫn Doãn Khởi nhắc lại tội trạng của Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt nhìn vẻ mặt đáng sợ của y.

"Tớ không giết chết hắn mới lạ!" Mẫn Doãn Khởi nghiến răng.

"Là chồng của tớ có tội, tớ không có tội."

"Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó."

Mẫn Doãn Khởi ngồi đó mắng Phác Chí Mẫn một trận tơi bời. Trong lòng tràn đầy ấm ức, tối nay nhất định phải xã cơn giận này cho Kim Tại Hưởng.

"Mẫn, cậu nói xem. Cậu tưởng rằng rất hận người đó nhưng sự thật là người đó rất yêu cậu, cậu sẽ như thế nào?"

Mắng cũng mắng rồi. Lúc này, Mẫn Doãn Khởi buồn rầu.

"Đừng hỏi ý kiến tới, là cậu mới đúng."

Phác Chí Mẫn hiểu rõ Mẫn Doãn Khởi đang nói về chuyện gì mà. Chuyện gia đình của họ để họ lo, cậu không nỡ xen vào.

"Tớ vẫn sẽ hận anh ta. Anh ta có quyền gì quyết định như vậy chứ? Lúc nào cũng muốn tốt cho tớ nhưng cuối cùng người chịu tổn thương cũng là tớ."

Phác Chí Mẫn trầm ngâm nhìn Mẫn Doãn Khởi.

"Nhưng tới hận tới đâu, yêu tới đó."

"Vậy là hai người quyết định quay lại với nhau?"

"Vốn dĩ chưa từng chia tay hay ly hôn thì làm sao có cái gì để quay lại."

"Tiểu Màn Thầu gặp Kim Thạc Trấn chưa?"

"Chẳng phải nhờ lão công nhà cậu mà Tiểu Màn Thầu biết cha nó là ai sao? Lại còn thông đồng với Kim Thạc Cẩu đó tán tỉnh tôi nữa chứ."

Phác Chí Mẫn tiếp tục ngồi chịu nghe Mẫn Doãn Khởi mắng một tràng dài. Kim Tại Hưởng, anh hại chết em rồi!

"Còn nữa, hai người các cậu đã tiêm vào đầu con tớ cái gì mà bao nuôi, con tớ cứ nói như vậy suốt."

_

Tối đến, Phác Chí Mẫn nằm nghỉ ngơi, cuối cùng cũng được yên tĩnh nếu không, cậu sẽ bị y mắng tới mất muốn ngất mất thôi. Chuông điện thoại cậu reo lên, với tay bắt máy.

"Ngày đầu em về thấy như thế nào? Có ổn không?"

Giọng trầm ấm phát ra, ân cần hỏi thăm.

"Em bị mắng mấy trận tơi bời."

Phác Chí Mẫn rầu rĩ nói.

"Ai dám mắng em? Anh cho vô hồ cá hết."

"Mẫn Doãn Khởi."

"À, thôi để khi khác, cá vừa được ăn no rồi."

Kim Tại Hưởng, anh đúng là chỉ giỏi cái mạnh miệng.

"Kim Thạc Trấn và Mẫn Doãn Khởi về bên nhau rồi. Thật mừng cho họ." Phác Chí Mẫn nói. Cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ thì hai bọn họ có thể hạnh phúc với nhau.

"Vậy còn anh và em chừng nào với bên nhau?"

Phác Chí Mẫn đơ người trước câu hỏi của Kim Tại Hưởng.

"Chẳng phải chúng ta-"

"Đám cưới."

Phải. Cũng đã ba tháng kết hôn với nhau mà anh với cậu chưa có một cái lễ cưới nào với nhau.

"Chờ anh về. Mình sẽ làm hôn lễ."

Phác Chí Mẫn cảm động chết mất. Mãi sau này cậu vẫn nhớ lời anh nói, anh nói là chờ anh về rồi cùng nhau tổ chức lễ cưới.

_

London.

Kim Tại Hưởng sau khi nói chuyện với Phác Chí Mẫn, trong lòng không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười trên môi. Tiêu Trạch đứng đó, kiềm chế sự tò mò, tập trung thông báo: "Gia, kho hàng đã giao đi thành công ạ."

"Tốt. Mà này."

"Vâng, gia."

"Cậu nghĩ nên tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Le Château d'Esclimont, Pháp ạ. Vợ chồng Kim Thạc Trấn cũng từng tổ chức ở đó."

Kim Tại Hưởng nghĩ ngợi, lắc đầu: "Có người làm rồi."

"California, Mỹ."

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Bali."

Kim Tại Hưởng tiếp tục lắc đầu.

Tiêu Trạch nói thầm. Thôi nè, chốt nơi cuối, không chịu nữa thì thôi.

"Venice, Ý."

!

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Nếu không ưng hỏi ý kiến tôi làm gì?!"

Nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói.

"Gia nghĩ nên là hồ cá nhà gia. Vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa cho hồ cá nhà ngắm cảnh gia đình chúng được hạnh phúc."

Tiêu Trạch gật gù.

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên.

"Gia, tìm được bọn khủng bố rồi."

"Xử lý đi."

"Vâng."

"À, tuyên bố với hắc đạo một câu."

"Vâng, xin gia cứ nói."

"Ai dám đụng tới vợ của gia. Gia đây cho vé vào hồ cá nhà gia hết!"

Tiêu Trạch nghe không thấy sợ mà thấy buồn cười. Hồ cá đó sao mà chiếm được cảm tình của gia vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro