Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời. Trên mạng và các trang báo đột nhiên tung hàng loạt tin: Kim Tại Hưởng nuôi tiểu tam. Tình nhân của Kim thiếu. Cặp vợ chồng hào môn: hôn nhân rạn nứt.

Lướt đến đâu, hình ảnh cả hai người nói chuyện tình tứ trong căn phòng cao cấp hiện lên đến đó. Hay lắm, phóng viên nào có thể canh góc chuẩn như vậy. Phác Chí Mẫn cậu đây liền cho tiền hậu tạ thật nhiều.

Điện thoại trên tay cũng thẳng thừng bị cậu vứt đi. Mẫn Doãn Khởi đang uống nước cũng liền sặc sụa nhìn thấy những hình ảnh như thế.

"Phác Chí Mẫn, không sao chứ?"

"Không sao."

Ừ thì không sao, ngòi bút đã rạch nát tờ giấy trước mắt từ bao giờ. Y sợ hãi chạy ra khỏi phòng, nhấc máy gọi điện cho lão công ở nhà.

"Thạc Trấn, chuyện là như thế nào?"

"Thì Kim Tại Hưởng nuôi tiểu tam."

"Này, làm sao anh ta có thể?"

"Vợ à, chuyện gia đình người ta để người ta tự lo. Được chứ?"

"Nhưng mà-"

"Nào, ngoan, nghe anh."

Cuối cùng y cũng thở dài tắt máy. Mẫn Doãn Khởi liếc nhìn Phác Chí Mẫn ở trong phòng làm việc, bộ mặt đầy ai oán.

_

Phác Chí Mẫn dường như nổi điên lên. Liền đem tên anh ra chửi mắng.

"Kim Tại Hưởng, tên chết tiệt nhà anh."

"Vậy mà bảo tôi không được hồng hạnh vượt tường."

"Con mẹ nó, anh dám nuôi tuổi tam. Hay lắm, đồ khốn nhà anh."

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Nhìn tên người gọi đến, môi Phác Chí Mẫn nhếch lên. Hay lắm, gọi đúng lúc lắm, ông đây đã có người trút giận.

"Vợ à, nhớ anh không?" Giọng bên kia tràn đầy hào hứng.

Phác Chí Mẫn tối sầm mặt, im lặng không nói.

"Alo?"

Cậu hít sâu một hơi, liền tuôn ra một tràn: "Hay lắm Kim Tại Hưởng, tên khốn khiếp nhà anh. Còn biết tôi là vợ anh sao? Tôi đã dặn anh bao nhiêu lần. . ."

"Em đã nói xong chưa, đã bớt giận hơn chưa?"

Phác Chí Mẫn im lặng, đồ trơ trẽn.

"Nếu xong rồi thì em uống nước đi. Nói nhiều như thế thì sẽ rất khô cổ họng, uống nước đi rồi chửi anh tiếp."

"Anh cũng không một lời giải thích sao?" Phác Chí Mẫn uất ức.

"Em đã cho anh cơ hội giải thích sao, vừa gọi cho em thì em đã. . ."

"Vậy thì anh giải thích đi."

"Ừm thì anh không có gì để giải thích, em muốn tin như thế nào thì tin."

Con mẹ nó, anh đang đùa tôi sao? Nếu tôi hiểu rõ mọi chuyện thì cần anh giải thích làm gì?

Thẳng thừng tắt máy. Cậu bức bối đi ra ngoài, nào ngờ lại đụng trúng một người. Lý Kiệt Luân nhìn thấy cậu một tay bó bột, còn đầu thì lại quấn băng. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"

"Không cần anh quan tâm."

Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh. Vẫn còn rất yếu vậy mà tự mình đi đến đây, trên tay còn cầm bệnh án.

"Anh tái kiểm trả ấy mà."

Phác Chí Mẫn gật đầu. Lý Kiệt Luân bây giờ có làm gì cũng không liên quan đến cậu nữa, nói như thế làm gì. Chợt bàn tay cậu bị níu lại. Ánh mắt có chút mất mát: "Nếu như anh giữ em lại, em có thể-"

"Không. Tôi không thích quá khứ, cũng chẳng thích nếu như. Tạm biệt."

_

Phác Chí Mẫn đang đứng chờ thang máy. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Nào ngờ khi cửa thang máy vừa mở thì Vincent trên tay cầm bó hoa bước ra, tươi cười nhìn cậu. 

Phác Chí Mẫn hờ hững bước vào trong, Vincent cũng bước đi theo. Ánh mắt hắn nhìn cậu rồi cũng chậc lưỡi nói: "Sao anh lại ra nông nỗi như thế này?"

"Sao không ở Anh mà lại đến đây?" Cậu không đáp, hỏi ngược lại.

"Chạy theo tiếng gọi tình yêu ấy mà."

What?

Cậu quay sang nhìn hắn: "Không thích Châu Âu mà sang Châu Á rồi à?"

"Tôi vẫn luôn thích Châu Á mà." Vincent cười nhìn cậu.

Phác Chí Mẫn gật gù. Dù gì bây giờ cậu cũng đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi, có làm gì cũng vô ích. Lúc cửa thang máy vừa mở thì có hai ba người bước vào. Họ không hề nhìn thấy sự xuất hiện của Phác Chí Mẫn. Cậu từ ban đầu được Vincent kéo vào trong một góc, một thân bao bọc lấy cậu.

"Cặp vợ chồng nhà tài phiệt kia như này đã xong rồi."

"Đúng là hôn nhân thương mại mà."

Phác Chí Mẫn đen mặt. Vincent nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Có nói anh đâu mà lo."

Cậu lườm Vincent. Họ đang chính là nói cậu đấy.

Cửa thang máy mở ra, họ cũng ra ngoài. Phác Chí Mẫn và Vincent cũng ra ngoài. Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau cậu.

"Chậc, sao V Krisie lại để anh ra nông nỗi như thế này."

"Hắn ta theo tình nhân rồi." Giọng nói cậu vô cùng ấm ức, hờn dỗi.

Vincent chạy lên trước mặt cậu, chặn đường cậu lại: "Nếu anh ta không quan tâm anh nữa, để tôi thay anh ta?"

Phác Chí Mẫn thầm nghĩ tên này điên thật sự rồi.

"Cái câu đó nên dành cho tình yêu của cậu hay hơn."

"Không đâu, tôi chỉ yêu mỗi anh thôi."

Phác Chí Mẫn lách người qua hắn, bước đi về phía trước. Nào ngờ, hắn kéo tay cậu lại ôm vào lòng. Cậu bất ngờ đẩy hắn ra, cho hắn một cái tát rõ đau.

"Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hay hơn."

Nguyệt Sinh từ xa đi đến: "Hoàng tử Vincent đây là ở Châu Á mong người có thể tôn trọng văn hóa ở đây, không nên tiếp xúc thân mật quá với người khác. Còn ở Châu Âu tùy người hành xử."

"Phu nhân, gia dặn dò tôi đưa người về."

Phác Chí Mẫn hậm hực đi theo Nguyệt Sinh.

_

Khi đưa cậu ngồi vào trong xe thì ngay chỗ lái đã có người ở đó. Nguyệt Sinh không bước vào, nhanh chóng rời đi.

"Phu nhân."

"Đừng gọi tôi là phu nhân." Phác Chí Mẫn liếc người ngồi ở ghế trước một cái trông vô cùng đáng sợ.

"Đại phu nhân."

"Này anh không hiểu tôi nói gì sao?"

"Cậu chỉ dặn tôi đừng gọi cậu là phu nhân chứ không dặn tôi đừng gọi cậu là đại phu nhân." "Tiêu Trạch" này tỉnh táo hơn Nguyệt Sinh, nói câu nào chắc câu đó.

Phác Chí Mẫn cứng họng.

Xe lăn bánh đến căn biệt thự ngoại thành khi nào không hay. Đến khi xe dừng lại, Phác Chí Mẫn lại hậm hực nói: "Tên họ Kim kia tại sao lại lại nuôi tiểu tam lộ liễu như vậy chứ, con mẹ nó, sợ người khác không biết hắn có đứa làm ấm giường cho sao."

"Thật ra nuôi rất kín đáo nhưng phóng viên đó quá đẳng cấp mà thôi." Ai kia xen vào.

"Con mẹ nó, nuôi dốt thì cứ nói, không cần vẽ chuyện."

"Sau này sẽ kín đáo hơn."

"Còn có sau này? Muốn ông đây phải đoạn tuyệt tử tôn sao?"

"Vậy làm sao nòng nọc anh thành công chiếm em được?"

"Bệnh hoạn."

Khoan đã, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Phác Chí Mẫn nhìn quanh xe, từ lúc đầu tới giờ, chỉ có cậu và Tiêu Trạch. Giọng nói này . . .

Phác Chí Mẫn đưa bàn tay đặt vào vai người phía trước: "Tiêu Trạch à."

"Bà xã, là anh đây."

Kim Tại Hưởng quay sang, cười tươi nhìn cậu.

Phác Chí Mẫn một phen giật mình.

"Anh về đây làm gì?"

"Về nuôi tình nhân."

Tuyệt. Ngon cái anh đưa lên. Nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

"Lăn cho ông nhanh!"

"Tiểu tình nhân à, vợ anh ở nhà khó tính lắm, em chịu khó ít hôm nhé." Tay anh xoa xoa mái tóc cậu, giọng nói sủng nịnh.

"Ai thèm làm tình nhân của anh?" Cậu bực dọc.

"Ai thèm cái gì cơ?" Anh cười đểu.

"Làm tình nhân của anh."

Trúng kế.

"Ừ, anh biết mà. Tiểu tình nhân."

Phác Chí Mẫn bị anh trêu chọc có chút uất ức.

"Em phải tin vào tình yêu của chứ."

"Tin cái khỉ gió, anh chứng minh một câu cho tôi xem nào."

"Anh yêu em. Yêu em như cách anh thăng hoa trên người em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro