Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi gói gọn vào trong nụ hoa này. Vì tôi tin rằng khi hoa nở thì tình yêu của anh ấy sẽ chớm nở dành cho tôi. Vậy mà chẳng ngờ rằng khi ấy hoa nở, anh cũng chẳng yêu tôi dù chỉ một chút. Ngược lại tình yêu của tôi dành cho anh ấy lại nhiều hơn.

Đến khi hoa tàn, tôi vẫn yêu anh ấy. Nếu có trách thì trách do hoa nở quá nhanh, lụi tàn cũng quá sớm. Tôi như cành hoa ấy vậy, nhanh chớm nở cũng nhanh chóng tàn. Vào ngày cành hoa ấy tàn đi, sự sống của tôi đã chấm dứt.

Vincent bao cả một rạp phim. Duy nhất anh ngồi trong đêm tối đó, ánh mắt nhìn về màn hình đang chiếu sáng đó. Một bộ phim tình cảm với một kết thúc buồn, ai cũng bảo là xem xong đều khóc sướt mướt. Còn đối với hắn, nhiêu đây thì đã là gì? Hắn chỉ thấy nhàm chán.

Cái tát mà Phác Chí Mẫn trao tặng cho Vincent. Có lẽ sẽ hết đau nhanh thôi, cũng sẽ quên nhanh thôi. Nhưng vết thương trong lòng vẫn mãi mãi là vết sẹo, không bao giờ lành.

"Tôi thấy tình cảnh của nhân vật chính rất hợp với anh đấy."

Một cô gái bước đến ngồi bên cạnh anh. Vincent quay sang nhìn, liền cười nhếch mép, giở giọng mỉa mai: "Ồ, phu nhân bộ trưởng hụt, tới đây làm gì đây, hửm?"

Cô gái ấy chẳng kích động gì với lời nói đầy mỉa mai của hắn, tay cô bóc bắp rang cho vào miệng. Giọng Vincent trầm khàn lại.

"Hừm, Phát Thần Tịnh cô đến đây là đơn phương V Krisie sao?"

Phát Thần Tịnh lắc đầu.

"Tốn công đến tận đây để ám sát Phác Chí Mẫn, cô nỡ từ bỏ sao?"

Phát Thần Tịnh nhíu mày.

"Trong phòng thí nghiệm hóa học, thì vẫn cần có chất xúc tác mà phải không? Nên đôi lúc tình yêu cũng cần có những nhân vật não tàn."

Phát Thần Tịnh im lặng.

Vincent cũng im lặng.

Bộ phim tiếp tục chiếu. Nữ chính sau khi tự vẫn thì nam chính đã đến thăm mộ nữ chính. Anh ta từ tốn nói rằng:

"Sao lại tự vẫn? Sẽ có người tốt hơn anh chăm sóc cho em mà."

"Nếu như em yêu anh và anh cũng yêu lại em thì thật tốt. Nhưng đáng tiếc rằng, suốt bao nhiêu năm qua anh chẳng hề rung động gì với em. Luôn xem em là một cô em gái. Đã nhiều anh quá đáng từ chối tình cảm chỉ để em từ bỏ. Cuối cùng, anh lại thấy có lỗi. Tìm cách chuộc lỗi. Chỉ mong em hiểu cho anh nhưng tại sao . . ."

Tới đoạn này Vincent khẽ cười. Quay sang nói với Phát Thần Tịnh.

"Xem ra nữ chính quá ngu ngốc nhỉ? Luôn mong hắn rung động với mình dù chỉ một chút."

"Nam chính không dứt khoát thì càng sai."

"Cho nên nam phụ luôn tốt nhất."

"Đáng tiếc lại không có cửa."

Vincent bĩu môi. Xem như hắn tiếp thu rồi đi. Hắn lại hỏi: "Cô đến đây làm gì? Trung Quốc nguy hiểm như thế mà."

"Tại sao lại không về? Đầy rẫy kịch hay ở đó ra mà."

"Ở HongKong và Thượng Hải bây giờ loạn quá, đúng là ông anh đẳng cấp của tôi."

"Sao không san sẻ cho anh một chút nhỉ?"

"Tôi không biết."

Phát Thần Tịnh gật gù.

"Chuyện tin đồn Kim Tại Hưởng nuôi tình nhân, chắc không chỉ mục đích làm ấm giường đâu nhỉ?" Vincent nói tiếp.

"Tôi không biết, đừng nói với tôi."

"Vậy cô nói xem. Lần này William Weasly theo phe anh họ của tôi, giữa tình cũ và tình cũ, cô sẽ giúp ai?" Vincent hỏi một cách thật lòng

"Một giọt nước rơi xuống hồ nước thì cũng chẳng thay đổi gì. Huống hồ gì đây là trận chiến, chết một kẻ thì sẽ có thay đổi gì sao?"

Vincent ngạc nhiên trước câu nỏi của Phát Thần Tịnh. Xem ra trận chiến lần này không đơn giản như cô nói. Không chừng một lần hai xác luôn?

Giọng Phát Thần Tịnh trầm lại: "Tôi tự hỏi. Làm sao Kim Tại Hưởng có thể bảo vệ được vợ mình, cậu ấy là sợi dây liên kết giữa hai gia tộc mà."

"Vincent, anh sẽ đứng về phía nào?"

_

Kim Tại Hưởng chầm chậm lái xe. Phác Chí Mẫn ngồi ở ghế sau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chiếc xe Porsche chạy đến tuyến đường cao tốc, ở gần đấy nếu cứ chạy thẳng sẽ hiện ra hai ngọn núi phía trước. Đây là hai ngọn núi rất nổi tiếng thành phố này.

Giọng trầm ấm của anh cất lên: "Em có biết câu chuyện về hai ngọn núi này không?"

Phác Chí Mẫn im lặng chẳng nói, vì cậu vẫn còn uất ức chuyện lão công nhà cậu nuôi tuổi tam.

"Chuyện là có hai vị thần tiên kia yêu nhau, trái với luật tiên giới liền bị trừng phạt thành hai ngọn núi này. Mặc dù rất gần nhau nhưng không thể đến với nhau. Vì có một con sông ngăn cách ở đấy." Kim Tại Hưởng ôn tồn nói.

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn anh: "Rốt cuộc ý anh là gì?"

"Chuyện anh có tình nhân bên ngoài, em có muốn nghe giải thích không?"

Có chứ. Đương nhiên là rất muốn rồi. Nhưng cậu sợ khi anh giải thích cho cậu điều mà cậu không muốn nghe.

Có những bí mật, đừng nên nói ra. Có một tình yêu, nên vẫn giữ trong lòng.

Kim Tại Hưởng nhìn qua gương chiếu hậu. Cả hai người đều chau mày. Sắc mặt luôn âm u.

"Tin đồn đó là thật. Chuyện anh nuôi tình nhân cũng là thật."

Phác Chí Mẫn cứng đờ người. Tại sao anh không như những người khác liên tục chối bỏ và nói dối đi? Kim Tại Hưởng, anh thật biết cách khiến người khác đau lòng. Cũng thật biết cách giết chết người khác bằng một lời nói.

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng: "Vậy anh nói yêu em làm gì?"

"Anh có tình nhân bên ngoài không đồng nghĩa là không yêu em."

"Kim Tại Hưởng, rốt cuộc là vì sao?"

"Vì anh yêu em."

Nghe xong câu nói đấy, trong lòng cậu càng uất ức hơn. Phác Chí Mẫn tức giận nói: "Khốn nạn. Vậy ý anh là những gã đàn ông khác ngoại tình càng nhiều thì càng yêu vợ sao?"

Kim Tại Hưởng im lặng chẳng nói gì. Đột nhiên điện thoại reo lên, anh bắt máy.

"Gia, có người theo đuôi."

"Ai?"

"Bên kia."

Kim Tại Hưởng nhìn màn hình. Tổng cộng có hai chiếc xe. Anh quay ra sau, dịu dàng nói cậu: "Mẫn, lên đây ngồi với anh."

Phác Chí Mẫn mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe lời leo lên ghế phụ lái, ngồi cạnh anh. Kim Tại Hưởng ôn tồn nói: "Có xe theo đuôi chúng ta, quân tiếp viện chưa chắc sẽ đến kịp."

Cậu nghe anh nói cũng hiểu tình hình, tự tay thắt dây an toàn, một tay cầm chắc thanh cầm trên nóc xe. Phác Chí Mẫn thở dài ngao ngán: "Lúc trước xem phim thấy cảnh như thế thì rất hứng thú. Bây giờ thực tế chỉ mong có một ông đạo diễn hô cắt."

Xe bắt đầu lao lên ngọn dốc cao, đường núi quanh co, một chút sơ xuất sẽ rơi xuống vực mà chết. Phác Chí Mẫn bây giờ đã quen rồi, chẳng còn sợ hãi như lúc trước khi nghe thấy tiếng súng nữa. Kim Tại Hưởng cười, vừa lái xe vừa nói: "Xem ra em vẫn bình tĩnh hơn anh tưởng."

Phác Chí Mẫn quay sang, liếc anh: "Ông đây chưa tẩn chết anh thì đừng mong mà chết dưới tay mấy bọn kia."

Kim Tại Hưởng vẫn duy trì nụ cười: "Vậy anh tình nguyện mình sẽ chết dưới tay sát thủ."

Đến đoạn dốc, bỗng đột nhiên một chiếc xe khác vụt lên, ép chiếc xe anh vào trong núi. Kim Tại Hưởng nói: "Được chết cùng em, anh rất mãn nguyện."

Phác Chí Mẫn nhìn anh, nói: "Tôi không muốn chết cùng anh."

"Vậy anh đành sống cùng em vậy."

Kim Tại Hưởng đạp ga chạy vụt lên phía trước. Chiếc xe kia bị bỏ lại phía sau. Đột nhiên có một viên đạn bay thẳng tới từ phía ghế phụ lái. Anh kéo cậu vào lòng, anh không muốn để cậu phải bị dính bất cứ viên đạn nào cả.

Xe anh thắng gấp. Làm cho chiếc xe từ đằng sau đâm vào.

"May thật, không là cánh là tay còn lại của em tiêu đời luôn rồi."

"Kim Tại Hưởng."

Anh vuốt mái tóc cậu, cười nhẹ: "Ngoan, ở yên đây đợi anh."

Kim Tại Hưởng bước ra ngoài, cánh lay lay một chút. Nhìn hai chiếc xe phía trước, anh lắc đầu, lớn tiếng nói: "Các vị đại ca, chừng nào mới buông tha cho em đây?" Giọng điệu có chút đùa giỡn những vẫn rõ ý tứ.

Súng vẫn hướng về phía anh. Kim Tại Hưởng quay mặt nhìn sườn núi bên kia. Cũng đến thật đúng lúc. Tiêu Trạch nói qua tai nghe: "Gia, xin chờ lệnh."

"Xử lý xe trước rồi mới đến xe sau, nhớ dùng bắn tỉa, tránh làm lão bà gia sợ." Kim Tại Hưởng ra lệnh.

Bọn sát thủ không ngờ rằng bên Kim Tại Hưởng đã động thủ trước. Đang định động thủ trước thì không ngờ xe trước phía trước đã bị xử sạch sẽ.

Nào ngờ một viên đạn bay đến phía anh, Kim Tại Hưởng trốn sau cánh cửa xe. Anh hét lên: "Gia ra lệnh mau đình chiến đi!"

Lại thêm một viên đạn bay đến.

Kim Tại Hưởng nhướng người dậy, nhìn vào phía trong. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ lo sợ, Phác Chí Mẫn biến mất rồi. Anh ra lệnh: "Tiêu Trạch, mau quét cảm biến."

Phác Chí Mẫn từ dưới xe chui lên, mặt mày có chút khó coi: "Quét cái gì mà quét."

Vừa rồi xe thắng gấp nên bị chệch sang một bên, cánh cửa xe hé ra vừa vặn có thể chui ra ngoài. Nào ngờ vừa bước xuống lại trúng quả đấu súng nên cậu đành chui xuống xe.

Kim Tại Hưởng mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm một phần: "Đúng là Kim phu nhân."

Đột nhiên Kim Tại Hưởng kéo Phác Chí Mẫn ra sau người anh. Anh nói qua tai nghe: "Tiêu Trạch, như thế nào?"

"Gia, có bom ở xe phía trước. Mau rời khỏi nơi đó."

Tiếng tít tít kêu càng nhanh. Kim Tại Hưởng ôm Phác Chí Mẫn, xuyên qua bom đạn, không chút chần chừ, dứt khoát nhảy xuống khe núi.

Phác Chí Mẫn chẳng nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng Kim Tại Hưởng ôm cậu vào lòng, rồi nói bâng quơ: "Có tiểu tình nhân ở cùng anh, đường xuống hoàng tuyền cũng vì thế mà đẹp đẽ."

_

Trước khi hành động, các tên sát thủ đã được gài bom sẵn trong người. Chỉ cần một tên chết thì bom sẽ được kích hoạt. Chính vì cuộc đấu súng diễn ra, không còn tên nào sống sót. Nên bom tự kích hoạt mà bùng nổ. Ba chiếc xe cũng vì thế mà phát nổ theo.

Cùng lúc đó, hai người họ đã nhảy xuống khe núi rồi.

Phía bên kia núi. Tiêu Trạch chứng kiến hai người họ rơi xuống khe núi. Sau đó liền hét lớn, ra lệnh cho các vệ sĩ.

"Mau đi tìm gia và phu nhân nhanh lên. Họ đã nhảy xuống vách núi. Nhanh đi tìm. Gọi cấp cứu nữa nhanh lên!"

Theo như lời Kim Tại Hưởng nói ở giữa khe núi sẽ có một con sông. Hai người thật sự nhảy xuống đó, chưa biết tình hình sẽ ra sao nhưng chắc chắn tỉ lệ sống sót vẫn sẽ còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro