Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng, em tin anh.

*

Phác Chí Mẫn rời khỏi giường, cậu gọi Nguyệt Sinh.

"Chuẩn bị quần áo giúp tôi, chúng ta sẽ đến Thượng Hải."

Nguyệt Sinh đứng ngơ người ở ngoài, trong lòng vui thầm, cuối cùng Kim thiếu gia đã làm động tâm được phu nhân.

"Vâng, có cần chuẩn bị trực thăng không ạ?"

"Có."

Kim Tại Hưởng, anh hỏi em có tin anh không ư? Vậy nếu ông đây không tin anh thì liền muốn trốn đi  như vậy sao? Ông đây sẽ  đào mồ anh luôn.

_

HongKong bây giờ tạm thời yên hơi lặng gió. Chỉ còn Thượng Hải vẫn khói lửa bay mịt mù cho nên Kim Tại Hưởng, Biện Bạch Hiền và Tiêu Trạch cùng nhau đến đây.

Tiêu Trạch đứng bên ngoài nhận được một cuộc gọi điện từ Nguyệt Sinh.

"Cái gì cơ? Phu nhân . . . phu nhân tự mình xuất chiêu sao?"

"Phải. Lo mà cầu boss chúng ta bình an đi."

"Vậy đã đến nơi chưa?"

"Rồi. Đang trên đường tới công ty."

Bên trong phòng, Kim Tại Hưởng vẫn tập trung vào một đống giấy tờ trên bàn. Chuyến hàng của anh bị giữ lại bên Nga, chính là tác phẩm của Vương Gia Nhĩ làm ra. Trong lòng anh không khỏi bức bối.

Tiêu Trạch chạy vào, hốt hoảng nói.

"Gia, phu nhân giá lâm."

Cây bút trên tay Kim chủ tịch rơi xuống.

_

Chiếc xe Aston Martin Valkyrie màu đen đắt tiền dừng ngay trước của công ty Mances chi nhánh Thượng Hải. Bảo vệ ngơ ngác mở cửa ra.

Phác Chí Mẫn trên người mặc chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen sang trọng, lạnh lùng bước xuống. Tuy sắc mặt cậu có chút xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tay vẫn còn bó bột nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu.

Cậu đi trong sảnh, các nhân viên đều ngạc nhiên nhìn cậu. Tiếng bàn tán xung quanh. Đây chẳng phải là phu nhân của Kim tổng sao? Lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu, quả nhiên khí phách hơn người.

"Kim Tại Hưởng hôm nay có lịch gì không?" Phác Chí Mẫn hỏi Nguyệt Sinh.

"Kim thiếu gia hôm nay không có lịch gì thưa phu nhân."

"Đi thôi."

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau thì cửa thang máy vừa mở ra. Đúng lúc cậu nghe được một vài tin hay.

"Tôi nói rồi, phu nhân của chủ tịch cũng chỉ là một thiếu gia, một công tử bột kiêu ngạo mà thôi, trước sau gì hôn nhân của họ cũng chẳng đi đến đâu."

Cô nhân viên quay lưng lại với cửa thang máy. Các nhân viên còn lại nhìn thấy cậu đứng đợi thang máy ở ngoài thì liền tái xanh cúi mặt, cứ để đó cho cô ta thao thao bất diệt.

Cuối cùng cô ta cũng nhận ra sự bất thường nên quay người lại, thì thấy Phác Chí Mẫn đứng ở đó. Cậu mỉm cười, nói: "Thang máy đến nơi rồi, lăn ra."

Các nhân viên nhanh chóng đi ra ngoài.

Bước vào trong thang máy, Nguyệt Sinh không cần đợi Phác Chí Mẫn mở miệng, tự lên tiếng trước: "Tôi sẽ đuổi việc cô nhân viên đó."

Phác Chí Mẫn gật đầu.

Thang máy đến nơi. Thư kí Trần đã đứng đó đợi, cúi người: "Phu nhân."

Cậu gật đầu, đi thẳng đến căn phòng có một bảng vàng đề chữ: "Chủ tịch."

Phác Chí Mẫn mở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi an nhiên ở bàn chủ tịch kia. Cậu gằn giọng: "Kim Tại Hưởng, anh dám bỏ đi mà không gọi em sao?"

Vừa nhìn thấy cậu, trong lòng Kim Tại Hưởng quả nhiên tràn đầy cảm xúc rồi a. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ phong thái lạnh lùng của một vị chủ tịch, nói: "Phu nhân, tôi nhớ hôm nay không có lịch hẹn với người."

Cậu nén giận, đáp trả: "À, hóa ra là không có lịch hẹn. Vậy xin Kim tổng thứ lỗi, Kim phu nhân tôi đây sẽ về ngay." Cậu quay lưng, rời đi.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế liền không nhịn nổi được nữa, chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng sắc mặt cũng tái đi, vết thương ở chân chưa lành.

Phác Chí Mẫn đẩy anh ra, dìu anh ngồi trên ghế. Cậu gọi Nguyệt Sinh mang đến cho cậu một hộp cứu thương. Không ngừng mắng anh.

"Không biết quý trọng bản thân!"

Cậu kéo ống quần anh lên, băng trắng đã nhuốm đầy máu, làm cậu nhớ lại tấm ga giường, mặt cậu liền tối sầm. Đúng lúc Nguyệt Sinh mang vào hộp cứu thương.

Phác Chí Mẫn bắt đầu rửa vết thương, mũi khâu chưa lành đã vận động. Kim Tại Hưởng được vợ sủng như thế liền vui vẻ mỉm cười tít mắt rồi a.

Sau khi xong ở phần chân, thì đến lưng. Cậu lạnh giọng nói: "Cởi áo ra."

Kim Tại Hưởng liền ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra. Mặc dù hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, nên cũng không dễ nhìn ra máu đã thấm vào áo. Nhưng làm sao anh có thể qua mắt được cậu cơ chứ.

Cậu quát anh: "Kim Tại Hưởng, anh lo mà hảo hảo dưỡng thương đi."

Phác Chí Mẫn làm xong việc, ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm. Kim Tại Hưởng bị vợ nhìn như thế, liền đỏ mặt né tránh.

"Vợ, em làm vậy anh ngại."

Khụ.

Hưởng mặt dày đây ư?

"Kim Tại Hưởng, em nghĩ kĩ rồi."

"Chuyện gì?"

"Gần ba tiếng ngồi trên máy bay, em đã suy nghĩ ra hàng ngàn lời để nói với anh. Đột nhiên em càng nghĩ ra, anh mong niềm tin ở em như thế, vậy cho nên em chỉ cần một lời nói với anh thôi."

Kim Tại Hưởng bĩu môi trong lòng, ha, dám học theo lời anh.

"Vậy, ý em là sao?" Anh ngước mắt nhìn cậu.

"Kim Tại Hưởng, em tin anh."

Anh ngơ ra một hồi. Sau đó liền vui vẻ đi đến đặt cậu ngồi vào lòng anh, ôm cậu thật chặt. Anh cươi tười nói: "Phu nhân, anh nhớ ra rồi, anh hẹn với em cả đời."

Môi anh áp vào môi cậu, cả hai bắt đầu môi lưỡi triền miên.

_

Thư kí Trần cầm một sấp tài liệu, định gõ cửa. Tiêu Trạch thấy thế liền ngăn lại.

"Thư kí Trần, tôi khuyên anh, nếu còn muốn có một bảng lương đẹp đẽ thì đừng bước vào trong đó."

Thư kí Trần ngơ ngác nói: "Nhưng mấy tập tài liệu này rất gấp."

Nguyệt Sinh đứng bên cạnh lắc đầu, tiếp tục khuyên ngăn: "Châm ngôn của thiếu gia chính là: không có cái gì quan trọng bằng vợ. Cho nên hãy lấy bài học quý giá từ Tiêu Trạch mà rút kinh nghiệm."

Tiêu Trạch khóc không ra nước mắt: "Chính vì tôi xen vào không đúng lúc nên đã bị trừ tiền lương."

Thư kí Trần lúng túng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Tiếp tục đứng đây và đợi."

_

Phác Chí Mẫn nhìn anh chằm chằm: "Anh lo làm việc đi."

Kim Tại Hưởng cũng nhìn cậu chằm chằm: "Anh đang làm việc mà. Em không thấy sao?"

"Đâu cơ, em không thấy, chỉ thấy anh ngồi nhìn em." Cậu bĩu môi.

"Anh đang yêu em."

Cậu mỉm cười ngại ngùng, lão công nhà cậu quả thực đáng yêu a.

"Anh đói chưa?"

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Anh muốn ăn em." Mắt anh sáng lên.

"Thôi nào." Cậu đỏ mặt nhìn anh.

_

Nhà hàng Home.

Hai vị thiếu gia chiếm cả một bàn ăn dài, nhân viên thì không ngừng lo sợ. Chẳng phải do bề ngoài hai người họ đáng sợ mà nhân viên sợ phải ăn thính của hai người họ a. Ở đây có rất nhiều người độc thân đấy. . .

"Anh không thấy lạ sao? Nhà hàng hôm nay yên tĩnh thật đấy."

Phác Chí Mẫn nhìn xung quanh, nói.

"Ừm, em nói anh mới để ý."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Suất ăn của hai người họ do Nguyệt Sinh và Tiêu Trạch mang đến. Phác Chí Mẫn khi ăn vào liền tươi tỉnh, đồ ăn ở đấy thật sự rất ngon a. Cậu vui vẻ nói.

"Đồ ăn ở đây thật ngon luôn ấy."

"Vậy ư? Anh mới để ý." Kim Tại Hưởng bình thản ăn.

"Sao anh giống từ trên trời rơi xuống thế?"

"Vậy ư? Em nói anh cũng mới biết."

Cậu không thèm để ý anh nữa.

Đột nhiên điện thoại anh reo lên, anh vừa bắt máy thì giọng của Lý Di vang lên: "Ai cho con trốn viện hả?"

Điện thoại của cậu cũng reo lên, giọng dì Lâm bên kia cũng vang lên: "Ai cho con trốn viện hả?"

Cả hai người nhìn nhau, đồng thanh nói:

"Mẹ à, con đang bận."

"Cô à, con đang bận."

Hai người ở đầu dây bên kia cũng đồng thanh hỏi chung một câu hỏi: "Bận gì?"

"Gia tăng dân số." Cả hai đồng thanh đáp.

Kim Tại Hưởng tà mị nhìn Phác Chí Mẫn, lão bà quả thật hiểu ý anh a.

"Vậy hai đứa nhớ chú ý sức khỏe." Lý Di nói.

"Bọn trẻ bây giờ thật manh động." Dì Lâm nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro