Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B53

*

Lujiazui thuộc phố Đông ở Thượng Hải, khu trung tâm kinh tế của đất nước tỷ dân. Khác với phố Tây cổ kính thì phố Đông là một khu hiện đại, nhộn nhịp, tấp nập dòng người, dọc đường đều có những xe đắt tiền sang chảnh đậu ở đó hoặc luôn chạy hối hả, vội vã cùng với các tòa nhà cao tầng như một biểu tượng của Trung Hoa hiện đại. Không chỉ vậy, đây cũng chính là nơi của những thế giới ngầm.

Kim Tại Hưởng có một cuộc họp khẩn cấp nên mới đến nơi này. Khi vừa đến nơi đã có một màn sửng sốt, vệ sĩ đừng một hàng dài, phong tỏa cả một khu vực. Bên trong xe, anh nắm lấy bàn tay cậu, dặn dò: "Khi ra ngoài, đi theo anh."

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Kim Tại Hưởng bây giờ, người mặc âu phục khí phái, gương mặt lạnh tanh, cậu không nghĩ đây chính là cùng một người. Một người luôn trêu ghẹo, chọc cậu cười. Hóa ra, anh chính là con người như thế.

Bước ra ngoài, không khí càng căng thẳng và nguy hiểm hơn. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cậu. Một vệ sĩ chạy đến, cúi đầu chào.

"Kim thiếu."

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Phòng họp ở tầng 78 thưa ngài."

Vệ sĩ dẫn hai người họ đến thang máy, ở đó đã có một người đứng đợi sẵn. Khi cả hai người vừa đến, người đó cúi đầu chào.

"Quang gia chờ ngài ở phòng 301."

Kim Tại Hưởng gật đầu, đưa cậu vào thang máy. Chờ thang máy lên đến tầng, Phác Chí Mẫn quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Chắc em phải đến phòng nghỉ khác." Dù gì đây chuyện công việc của anh, cậu không nên xen vào.

Kim Tại Hưởng có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

_

Phác Chí Mẫn ngồi trong phòng buồn chán, chuyển từ kênh này sang kênh khác. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng, cậu đi đến mở cửa phòng ra. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, trông rất hồn nhiên.

Cô gái ấy cười tươi, hào hứng giới thiệu: "Tiểu ca ca, em là Triết Hải Quỳnh, vợ của Quang Vĩ Thành."

"Quang Vĩ Thành là ai?"

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn Triết Hải Quỳnh, nói tên với cậu làm gì? Cậu không biết ai đâu. Nguyệt Sinh đứng ngoài cửa nói.

"Phu nhân, đây là Quang phu nhân của Quang tổng. Người mà thiếu gia hôm nay gặp mặt."

"À. Chào em, anh là Phác Chí Mẫn." Cậu mỉm cười nhìn cô, không còn ngại làm quen nữa. "Vào phòng thôi."

Vậy là Phác Chí Mẫn cũng không phải buồn chán một mình ở trong phòng nữa, có một cô bé đáng yêu ở chung, cũng vui vẻ hơn. Cậu rót trà cho cô, vừa hỏi.

"Hải Quỳnh này, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm nay hai mươi ạ."

Phác Chí Mẫn mỉm cười trước sự đáng yêu của cô, cậu cười nói: "Vậy mà anh nhìn em như mới mười lăm ấy."

Triết Hải Quỳnh cười tít mắt nói: "Thế ạ, ai cũng bảo với em như thế."

Phác Chí Mẫn cũng cười theo cô.

Triết Hải Quỳnh hai mắt chớp chớp, hỏi cậu: "Anh Mẫn này, Kim thiếu có đối xử với anh không ạ?"

"Rất tốt." Cậu trả lời.

Đột nhiên cô gái ấy thở dài. Phác Chí Mẫn nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, liệu đây không phải là cành hoa nào khác của Kim Tại Hưởng đó chứ?

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi

"Không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn được như gia đình của anh." Triết Hải Quỳnh buồn rầu đặt chén trà xuống.

"Vì sao?" Không phải thích lão công nhà cậu rồi đó chứ?

"Mặc dù hai anh kết hôn vì thương mại nhưng mà vẫn yêu thương nhau, đối xử tốt với nhau. Còn em và anh ấy thì . . ."

Triết Hải Quỳnh có chút ngập ngừng. Phác Chí Mẫn bây giờ cũng hiểu ra, cậu thôi đoán già đoán non, hóa ra cô bé này có chuyện buồn lòng về cuộc hôn nhân của mình.

"Chồng em không đối xử tốt với em sao?" Cậu hỏi.

Triết Hải Quỳnh lắc đầu, nói: "Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là . . . chỉ là không yêu em." Cô im lặng một chút rồi nói tiếp: "Ngay từ lần đầu em nhìn thấy anh ấy thì đã một lòng yêu anh ấy, nhưng cuối cùng gặp lại, Quang Vĩ Thành anh ấy một chút cũng không nhớ về em. Sau khi kết hôn được hai năm, đêm nào em cũng đợi thâu đêm chờ anh ấy về nhưng anh ấy lại dửng dựng như không có gì."

Giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp ấy rơi lúc nào cũng chẳng hay, cô đau khổ, nghẹn ngào bật khóc. Phác Chí Mẫn ân cần đi đến, ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng.

"Yêu một người không yêu mình như đang tự tay giết chết chính mình vậy. Càng yêu họ thì vết cắt trong tim càng ngày càng sâu hơn mà thôi. Không ai mạnh mẽ mãi chờ đợi một ngày nào đó người ta sẽ động lòng mà yêu mình, chẳng qua mình cố chấp cũng chỉ để xem bản thân kiên trì được bao lâu mà thôi."

"Thật ra, em sớm hiểu hết rồi. Nhưng do em ích kỷ yêu anh ấy, suy cho cùng là một đao đâm lấy mình."

Phác Chí Mẫn im lặng không nói gì, chỉ biết cho Triết Hải Quỳnh dựa vào. Cũng chỉ mới đôi mươi mà lại phải đau khổ vì tình yêu thế này, quả thực cậu cũng cảm thấy xót xa cho cô bé này.

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Kim Tại Hưởng nhìn hai người có chút khó hiểu. Anh tựa người vào cửa, gương mặt không chút cảm xúc.

"Quang phu nhân, cô đang chiếm tiện nghi vợ tôi đấy."

Triết Hải Quỳnh nghe thấy liền buông Phác Chí Mẫn ra, tay lau lấy nước mắt trên mặt. Nghẹn ngào nói: "Trả vợ cho anh đấy, tôi không thèm."

Kim Tại Hưởng vẫn mặt dày trêu chọc: "Ô hô, đương nhiên là phải trả rồi, vợ tôi đâu phải cái gối ôm mà để ai muốn ôm là ôm đâu."

Triết Hải Quỳnh tức giận, đỏ mặt nhìn anh: "Kim thiếu, người ta không thèm chấp cái đồ như anh."

Anh đi đến chỗ Phác Chí Mẫn, vẫn không chịu thua, tiếp tục nói: "Làm như không có được niềm tin của cô thì tôi sẽ chết không bằng."

"Kim thiếu, anh!" Cô tức quá hóa nghẹn.

Tiếp tục có một người bước vào, trên người mặc bộ âu phục màu xám vừa vặn với cơ thể cường tráng, gương mặt tuấn mĩ, lạnh lùng bước vào. Quang Vĩ Thanh kéo Triết Hải Quỳnh ra sau lưng mình, nói: "Vợ tôi cũng dễ bắt nạt đâu."

Hải Quỳnh vẫn si ngốc ngước đầu nhìn Vĩ Thanh, cô lắp bắp nói: "Vĩ Thanh . . . anh."

Kim Tại Hưởng nhìn Triết Hải Quỳnh rồi nhìn qua Quang Vĩ Thanh, nở nụ cười, anh nói: "Hải Quỳnh, coi chừng gãy cổ." Kim Tại Hưởng giỏi phá đám hạng nhì thì không ai hạng nhất.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy cô bé đó ngại ngùng cúi gằm xuống, cậu liền nhéo nhẹ tay anh. Kim Tại Hưởng quay sang nhìn cậu rồi cười nói: "Thượng Hải rộng lớn như thế này, nên đi đâu đó chơi, đúng không Vĩ Thanh?"

Quang Vĩ Thanh mỉm cười, gật đầu.

_

Thượng Hải, đế chế của giới thượng lưu đương nhiên là không thể thiếu những nơi vui chơi tiêu khiển. Nơi đây thiên đường giải trí lớn nhất chính là hộp đêm Paradise. Hộp đêm Paradise là nơi hội tụ đủ tầng lớp, từ tầng lớp thấp kém đến tầng thượng lưu, rất phức tạp. Trong đây có thể dễ dàng gặp những người trong các băng xã hội đen, cũng có thể gặp tên đại gia, từ hắc đạo đến bạch đạo đều đến nơi này. Chính vì vậy, không có pháp luật nào chịu nổi được nó.

Hộp đêm Paradise vẫn như mọi ngày, cho dù là ban ngày hay ban đêm thì vẫn luôn tràn ngập ánh đèn, tiếng nhạc xập xìn, tiếng hú hét cũng gã tay chơi cao cấp. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi shisha, mùi tinh dầu của cây thuốc lá điện tử, tất cả đều hòa trộn lại với nhau. Trên sân khấu nhỏ, có những cô gái mặc đồ khiêu gợi nhảy nhót trên đó, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đều dán lên thân thể của những cô gái ấy. Một hàng người mặc đồ màu đen đi vào dọn thành một đường dài, có nhiều tên bất mãn nhưng nhìn huy hiệu trên áo thì cũng câm miệng không dám nói gì cả.

Quang Vĩ Thanh cầm tay Triết Hải Quỳnh, lạnh lùng bước vào. Kim Tại Hưởng khoác chiếc áo vest của mình lên người cậu, ngạo nghễ bước vào, dẫn cậu lên thẳng phòng VIP ở tầng hai. Sau khi xác nhận các thiếu gia, phu nhân đã đi lên trên tầng rồi thì mới giãn ra, đi đến từng góc đứng đó bảo vệ.

Bước vào trong phòng, Kim Tại Hưởng một tay hất hết những gọi thuốc lá xuống hết rồi mới an tâm để Phác Chí Mẫn ngồi xuống. Đối với nhìn thì quen rồi nhưng chỉ sợ cậu không thích nên anh luôn cẩn trọng, quan tâm cậu từng chút. Sau đó anh ngồi xuống, một ai ôm vai cậu, một tay gác lên thành ghế, lười biếng nói.

"Tưởng đến nơi nào, hóa để đến nơi nhàm chán này của anh."

Quang Vĩ Thanh cười khổ, nói: "Kim thiếu, chiều được anh sao mà khó quá." Sau đó nhìn sang Phác Chí Mẫn: "Kim phu nhân, cậu thấy nơi này thế nào?"

Phác Chí Mẫn nói: "Cũng bình thường, tôi không có ý kiến gì."

Trước đây ở Mỹ cậu thường cùng Mẫn Doãn Khởi, Hầu Minh Hạo đến những chỗ này như cơm bữa. Nên cậu cũng không còn quá lạ lẫm với những không được "sạch" như thế này.

Quang Vĩ Thanh cười tươi nói: "Cậu biết không, ngày đầu tiên chồng cậu đến đây đã quyền rủa nơi này của tôi."

Nhắc đến chuyện cũ, Kim Tại Hưởng mới nhớ ra, anh nói với cậu: "Em biết không, lúc đầu nơi này nghèo lắm, không có được như bây giờ đâu."

Quang Vĩ Thanh nói: "Cảm ơn lời quyền rủa của anh nên nơi này mới có được như ngày hôm nay."

Phục vụ bắt đầu đem rượu vào, những loại mà họ gọi đều là loại đắt tiền, ủ đến hàng chục năm, e là khó tìm được chai thứ hai. Thuốc lá cũng thuộc dạng cao cấp, đồ ăn thì vẫn bắt mắt và vừa miệng. Nhiêu đây cũng đã thu được một khối tiền lớn.

Phác Chí Mẫn và Triết Hải Quỳnh ngồi ở một góc cùng nhau nói chuyện, để hai người kia ngồi uống rượu cùng nhau. Trên bàn là một dĩa trái cây, cô cho miếng táo vào trong miệng.

Phác Chí Mẫn lúc này mới nói: "Anh thấy Vĩ Thanh cũng rất quan tâm đến em."

Triết Hải Quỳnh vội nuốt nghẹn miếng táo, liền trả lời: "Nhưng anh ấy không yêu em."

Cậu đứng hình. Vâng, anh ta không yêu cô.

Cậu cho vào miệng một miếng táo, lúc vừa rồi cậu có một chút rượu, hương vị rượu vẫn lưu giữ trong khoang miệng, lại thêm chút vị ngọt của quả táo tạo nên một hương vị có chút lạ lẫm, cũng có chút thanh mát.

Triết Hải Quỳnh nhìn Phác Chí Mẫn, nói: "Ngon có đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Anh biết không. Tình yêu giống miếng táo này vậy, ai nhìn vào cũng thấy nó rất ngọt và rất ngon nhưng khi ăn vào rồi, thì có cũng có hương vị hơi đắng nữa."

Phác Chí Mẫn trầm ngâm nhìn cô bé buồn rầu bàn về tình yêu. Mùi hương trong căn phòng đột nhiên thay đổi, cậu tò mò nhìn qua phía hai người kia. Người phục vụ đang pha chế rượu, có một chút hương cà phê, có một chút hương kem.

Triết Hải Quỳnh nhìn qua hai bên kia rồi quay mặt lại, nói: "Bọn họ lại pha chế B53 (*) rồi."

Trên bàn là những ly shooter. Có ba màu nâu, trắng sữa, trắng tinh từ dưới dáy lên. Chất lỏng màu trắng tràn đến đầu ly thủy tinh, phục vụ bắt đầu dùng zippo đưa lên miệng rượu, lửa bắt đầu cháy trên mặt rượu, tiếp đến là vắt vỏ cam làm cho lửa phừng cháy lên một rồi dịu lại. Kim Tại Hưởng và Quang Vĩ Thanh dùng uống hút đưa vào, một lần hút sạch hết chất lỏng bên trong.

Phác Chí Mẫn  thấy ở các nước phương Tây chỉ pha chế loại B52 mà thôi, chưa bao giờ nhìn thấy họ pha chế loại B53 như thế bao giờ. Không khỏi tò mò mà cứ chăm chú vào hai người kia mãi. Cậu cứ bị ấn tượng mãi lúc người phục vụ vắt nhẹ vỏ cam làm ngọn lửa phừng chát lên, trông vô cùng đẹp mắt.

Kim Tại Hưởng thấy cậu cứ nhìn mãi, anh quyến rũ nhìn cậu, hỏi: "Em có muốn thử không?"

Phác Chí Mẫn gật đầu, đi đến ngồi cạnh anh, dùng ống hút đưa vào trong ly và một hơi uống sạch hết ly trong đó. Hương vị có chút nồng và đắng của vị cafe, tiếp đến là một chút ngọt từ rượu sữa, và chất lỏng bên trên rất nồng nhưng lại cũng rất thơm, chan chát hương vị trong khoang miệng cậu. Nó cho cậu một cảm giác đê mê.

Quang Vĩ Thanh mỉm cười nhìn cậu: "Rất ngon phải không?"

"Phải, rất ngon."

Sau đó Phác Chí Mẫn nhìn sang Triết Hải Quỳnh, nói: "Em có muốn thử không?"

Triết Hải Quỳnh lắc đầu nhìn cậu: "Vĩ Thanh anh ấy không cho em uống."

_

(*) Cocktail B53 là bao gồm ba loại rượu: rượu hương cà phê Kahlua, rượu Baileys Irish Cream, còn loại rượu cuối cùng chính là Vodka. Tùy vào độ cồn loại rượu của lớp trên cùng thì sẽ có cách gọi khác nhau. Theo phong cách người châu Á thì họ sẽ đốt lửa lên cho nóng rồi dùng ống hút uống hết một lượt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro