Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không nên nói dối người lớn quá nhiều lần. (H)

*

Kim Tại Hưởng do uống quá nhiều rượu, ánh dần trở nên quyến rũ, đê mê. Cả người anh cảm thấy nóng rực, hai cúc áo sơ mi cũng tháo ra, để lộ phần ngực trần vạm vỡ trước mắt cậu. Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt, lão công nhà cậu quả nhiên vô cùng quyến rũ. Cũng khiến cho cậu cảm thấy rạo rực không ít.

Anh cợt nhả đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi thả một làn khói trắng mờ ảo ra. Lần đầu Phác Chí Mẫn nhìn thấy anh hút thuốc, may nó là loại thuốc lá thảo dược, không có mùi nồng bằng khói thuốc lá bình thường. Trông anh không khác gì một gã công tử phong lưu chính hiệu vậy.

Quang Vĩ Thanh cười khẩy, nhìn anh hút thuốc, nói: "Cũng hay lắm Kim Tại Hưởng, tôi đang cay thuốc, anh hút trước mặt tôi."

Kim Tại Hưởng rít thêm một hơi, thả ra một làn khói, miệng nhếch lên cợt nhả nói: "Ha, không cay được lại đổ tội cho tôi ư."

"May cho anh là có thuốc lá thảo dược."

Quang Vĩ Thành cũng rít một hơi.

Loại thuốc lá này thơm mùi thảo dược thơm mát, hòa cùng với hương rượu. Không gây khó chịu cho người khác. Phác Chí Mẫn cho dù có ghét người hút thuốc cũng không ngăn cản anh. Cậu cũng thôi để tâm tới anh, đi đến Triết Hải Quỳnh, đĩa trái cây cũng đã được cô thanh lý toàn bộ. Cậu khâm phục cái bụng của cô thật. Bỗng nhiên Triết Hải Quỳnh thì thầm vào tai cậu: "Anh Mẫn, em muốn thử B53."

Phác Chí Mẫn ngỡ ngàng, bỗng nhiên trở nhiên trở nên lúng túng. Hừm, cậu nên làm gì đây? Chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào, Triết Hải Quỳnh đã loạng choạng đứng dậy đi đến Quang Vĩ Thanh. Giọng cô như mật ngọt rót vào tai: "Anh à, em muốn uống loại rượu đó, em cũng đã lớn rồi."

Quang Vĩ Thanh khẽ chau mày, nhìn cô: "Không được."

"Tại sao chứ?" Đôi mắt cô long lanh nhìn Quang Vĩ Thanh.

Anh ta tiếp tục ngăn cản, nói: "Không được là không được, em đừng nháo nữa, Triết Hải Quỳnh."

Cô nhìn anh, nức nở nói : "Tại sao chứ? Em không còn nhỏ nữa. Anh cũng đã từng hứa sẽ không quản chuyện của nhau cơ mà. Làm ơn, anh hãy xem em như một người phụ nữ đi mà, em không còn là một cô gái hay lẽo đẽo theo anh như lúc trước nữa rồi."

Phác Chí Mẫn định kéo Triết Hải Quỳnh ra nhưng cậu nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của Quang Vĩ Thanh, mắt anh tối sầm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Kim Tại Hưởng dùng lửa châm lên rượu, đợi rượu nóng, rồi đẩy sang phía hai vợ chồng bên kia.

Anh ta đanh giọng, nói: "Muốn thử thì thử đi."

Triết Hải Quỳnh cũng làm theo những gì cô thấy từ nãy, đưa ống hút vào, một hơi uống sạch. Giọt cuối cùng cũng không còn, trên tay cô bỗng buông cái ly ra rơi xuống sàn, một miếng thủy tinh nhỏ cứa nhẹ qua chân cô. Phác Chí Mẫn nhìn thấy như thế liền hốt hoảng, cậu tỉnh rượu ngay lập tức, định đưa tay giúp đỡ nhưng bị Kim Tại Hưởng giữ lấy. Anh lắc đầu mỉm cười.

Quang Vĩ Thanh nhìn cô với ánh mắt có chút chán ghét, giọng anh cũng chẳng còn một chút dịu dàng hay đè nén nữa: "Thấy thế nào?"

Chẳng thấy cô trả lời, Triết Hải Quỳnh cúi gằm mặt chẳng dám hó hé dù chỉ một câu.

Quang Vĩ Thanh tức giận, anh lớn giọng quát: "Tôi hỏi em thấy thế nào? Vừa lòng em chưa?"

Triết Hải Quỳnh bị anh ta quát đến uất ức bật khóc nức nở, không nói không rằng, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Kim Tại Hưởng nhìn thấy như thế, liền nói: "Muốn đuổi theo thì cứ đuổi theo cô ấy đi."

"Hai vị, hôm nay thất lễ rồi."

Có lẽ cơn giận của Quang Vĩ Thanh cũng đã dịu đi phần nào, anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Để lại hai người họ ở trong phòng. Đúng là rượu mà, tâm tình giấu kín bao nhiêu cũng bị rượu đào lên.

_

Tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cho vị quân tử bên ngoài cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh thề rằng tiếng nước chảy vô cùng dụ hoặc, trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh cơ thể nõn nà đầy đặn của cậu dưới dòng nước chảy. Đôi mắt trở nên trầm đục, bị dục vọng nhất thời chiếm lấy.

Phác Chí Mẫn khóa nước, thay đồ rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn người nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó khó coi nhìn chằm chằm vào cậu. Không khỏi khó hiểu mà hỏi: "Anh làm sao đấy?"

"Dục vọng lên thì phải kiềm." Anh nhàn nhã trả lời.

Phác Chí Mẫn đỏ mặt nhìn anh, trên tay cậu cầm miếng nẹp tay. Tay cậu cũng sắp lành rồi, đã tháo bột, có thể cử động nhưng vẫn cần cố định xương lại vài ngày cho an toàn. Kim Tại Hưởng không tình nguyện mà dán miếng nẹp lên tay cậu, người ta muốn vận động nhưng cái thứ này lại chiếm tiện nghi thật a.

Cậu ngồi xuống giường, nhìn bộ mặt hờn dỗi của lão công, cảm thấy đáng yêu liền không kiềm lòng mà nhéo một cái trên má. Kim Tại Hưởng xoa xoa nơi vừa bị cậu nhéo, gian xảo nhìn cậu. Nghĩ là làm, anh đè cậu dưới thân mình. Phác Chí Mẫn mắt đối mắt với anh, tim cậu đập nhanh bình thường. Không ngờ bờ môi hồng hào của cậu nhanh chóng bị người kia bao trùm lấy. Anh quấn lấy cậu không ngừng, môi lưỡi giao du với nhau.

"Anh nhịn quá nhiều rồi." Kim Tại Hưởng mê hoặc cắn nhẹ lấy vành tai cậu.

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, nhìn anh, nói: "Anh vẫn còn đang bị thương đấy."

"Anh đã bảo rồi mà, anh không sợ đau." Giọng anh trầm khàn thì thầm bên tai cậu như một liều kích thích tiêm vào người cậu. Phác Chí Mẫn chủ động môi lưỡi với anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Cũng chính vì thế mà áo ngủ trở nên xộc xệch, lộ ra cảnh xuân trước mắt. Làn da trắng nõn đã bị ửng đỏ bởi kích tình. Tay anh không yên vị luồn vào bên trong áo, xoa nhẹ hạt ngọc ở trên ngực cậu.

Phác Chí Mẫn không chịu nổi liền ngân nga, một tiếng rên yêu kiều khiến Kim Tại Hưởng như trở một con sói hoang dã phải chịu đói nhiều ngày. Anh điên cuồng mút lấy từng nấc thịt cậu, điên cuồng hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Trong chốc lát, từ cổ đến bụng của cậu chỉ toàn những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền.

Giọng anh ngày càng khàn đặc, tuột lấy chiếc quần cậu xuống, tiện tay bóp lấy quả đào đầy đặn kia: "Em đúng là yêu tinh hại người mà!"

"Ưm. . . đau."

Bàn tay cứ thế xoa bóp hai quả đào kia, miệng cứ mút lấy hạt ngọc hồng hào trên ngực. Phác Chí Mẫn hay tay cởi lấy từng cúc áo của anh, tiện tay quăng nó xuống sàn. Khuôn ngực vạm vỡ hiện ra trước mắt, cậu không ngại ngùng đặt nụ hôn lên cổ anh rồi đến ngực. Cả người Kim Tại Hưởng cũng đầy những vết đỏ chi chít. Tay cậu cứ vuốt khắp cơ ngực anh rồi đến bờ lưng vững chắc ấy, cậu mới chợt giật mình, thức tỉnh khỏi cơn kích tình.

"Hưởng, anh không nên vận động mạnh."

Anh không nói liền kéo tay đặt lên đũng quần anh, giọng anh khàn khàn: "Việc quan hệ với em rất nhẹ nhàng và tình cảm." Anh mút lấy chiếc cổ đã đầy vết đỏ. Phác Chí Mẫn giật mình rụt tay lại, phía dưới của anh đã cương cứng đến mức cậu có thể cảm nhận được. Anh thì thầm bên tai cậu: "Nó đã như thế này rồi, em muốn nó ngừng càng không thể. Anh không thể tắm nước lạnh, như vậy sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Thân là bác sĩ, em biết rõ điều này mà, hửm?"

Chát.

Anh đánh mạnh vào bờ mông của cậu.

"Ưm. . ."

Phác Chí Mẫn cắn nhẹ lên vai anh, sức đánh của anh khiến cậu cảm thấy đau nhưng cũng khiến cho cậu cảm thấy rất thích. Trong chốc lát chiếc mông trắng nõn đã ửng đỏ lên năm ngón tay của anh, trông mê người cực kì.

"Ha, cắn anh thì phải đền thịt đấy." Anh cắn nhẹ lên ngực cậu. "Hửm?"

"Ưm . .Hưởng"

Anh lại tiếp tục môi lưỡi với cậu, tay anh cũng không yên vị, sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Phác Chí Mẫn vừa đáp trả nụ hôn của anh, vừa rên trong họng. Cậu cũng rất muốn rồi. Đến khi anh rời khỏi môi cậu, đã tạo ra sợi chỉ bạc.

"Thế nào? Có muốn anh chứng minh anh yêu em như cách anh thăng hoa trên người em không?"

Anh chồm người nhìn cậu, cậu ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói: "Vẫn đang chờ anh chứng minh đây."

"Được. Chúng ta không nên nói dối người lớn quá nhiều lần." Anh cười. Phác Chí Mẫn chồm người cắn nhẹ lên môi anh. Hành động mê người của cậu làm cho anh gầm nhẹ. Tiện tay tắt đèn ngủ bên giường. Tiếp tục phủ lấy môi cậu.

Con mẹ nó, Phác Chí Mẫn, em làm như vậy là chết tôi rồi!

Khi tiến sâu vào bên trong cậu, như có một dòng điện kích thích bên trong hai người. Mặc dù đã quan hệ nhiều lần nhưng họ vẫn luôn từ đau đớn sang thoải mái rồi đến trầm luân. Từng cú thúc của anh, từng tiếng rên mê hoặc của cậu phát ra.

Anh đặt hai cậu lên vai, hông anh không ngừng thúc sâu vào nơi ấm nóng bên trong. Phác Chí Mẫn gương mặt dụ hoặc nhìn anh, hai tay đặt lên vai anh.

"Ưm . . A . . Hưởng, cẩn thận . . vết thương . . Ưm!"

Một cú thúc mạnh vào trong. Khiến cho cậu bất ngờ mà hét lớn, con mẹ nó, anh quá mạnh mẽ rồi Kim Tại Hưởng. Anh lật người cậu lại, đưa hông lên cao. Cảnh xuân hiện rõ ra trước mắt, không ngừng rút ra đâm vào, anh gầm gừ, nói: "Mẫn, gọi tên tôi!"

Chát.

Anh đánh vào mông cậu liên tiếp.

"A. . ưm, Hưởng . . em yêu anh."

"Ưm . . nhẹ lại . ."

Cú thúc cuối cùng anh đẩy sâu vào bên trong cậu, dòng ấm nóng chảy vào bên trong. Phác Chí Mẫn run lên từng cơn rồi thở gấp. Tiếp tục để cho Kim Tại Hưởng lộng hành trên cơ thể cậu, từ tư thế này qua tư thế khác. Suốt cả đêm triền miên với nhau, cậu sướng đến bật khóc ra nước mắt, liên tục ngân nga gọi tên anh. Cả hai như con thiêu thân liên tục hòa nguyện lấy nhau. 

_

Hừm, con mẹ nó, tôi cũng ... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro