Chap 10: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ Au sẽ đổi Nagisa là cậu nha. Ai k thik có thể cmt phía dưới.
---------------------------------------------------------

Karma cứ ngồi nhìn như vậy. Anh muốn thử xem sức chịu đựng của cậu như thế nào. Thế là Nagisa bé bỏng lại bị trêu chọc.:))) Nagisa cảm thấy thật tủi thân, bình thường cậu cứ ngồi ngắm sao trên trần mấy tiếng cũng không sao, nhưng giờ đây vì nằm mãi một tư thế mà cậu thấy rất khó chịu. Hồi chiều, lúc ôm mấy thứ nằm xuống, cậu có nghĩ đến một chuyện là ông bà cậu không thấy đâu nữa. Cả đêm hôm qua bị Karma đụng chạm liền khiến cậu tỉnh táo. Những lúc bị anh nhìn chằm chằm chính là muốn biết anh là ai. Cậu không có biết anh là ai, oa oa oa 😭😭😭

Nagisa thường hay ngơ ngẩn nhưng ông bà đã sống cùng cậu 18 năm, làm sao cậu có thể quên được chứ! Chỉ là hàng ngày tâm trí không để ý xung quanh nên cậu chẳng quan tâm lâu nay mình sống với 2 người khác. Cậu bây giờ rất không vừa lòng, cậu không biết ông bà đã đi đâu rồi, và bây giờ cậu lại phải ở với một người kì lạ.

Từ nhỏ tới giờ ông bà chưa một lần nào to tiếng với Nagisa. Vậy mà người đó lại đánh cậu, mắng cậu nữa! Bây giờ anh ta còn muốn lấy đồ của cậu làm cậu sợ, không dám cử động. Càng nghĩ càng tức, càng mỏi lưng, cánh tay ở dưới còn tê tê nữa. Bà ơi!! Ông ơi!!

Karma nhìn cậu vẫn đang cố nhắm mắt, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không muốn buông tha. Chẳng hiểu sao chỉ với cậu anh mới như vậy, quyết tâm trêu chọc đến cùng. Nhưng anh không ngờ là cậu sẽ khóc, nãy cứ cười mỉm nhìn cậu chật vật, giờ thấy môi cậu mím lại, mũi nhẹ hít hít, lại thấy nước mắt tuôn ra liền giật mình không suy nghĩ mà ôm cậu lại :

- Sao lại khóc rồi đồ ngốc này...

Lần này thì Nagisa mở mắt, khi cậu thấy Karma ngay lập tức liền bật khóc thật sự, khóc thảm thương vô cùng, cậu ghét người này, cậu muốn thấy ông bà.

Karma thấy chân tay mình thật dư thừa, một tay vòng sau lưng ôm cậu lại, tay kia đưa lên lau nước mắt ngưng lau mãi không hết, lúc trước miệng mở ra toàn là nói những lời thờ ơ, qua loa mà bây giờ phải liên tục dỗ cậu.

- Đừng khóc, ngoan, tôi có lấy đồ của em nữa đâu... Ngoan, đừng khóc nữa...

Nhưng Nagisa không nghe, cả ngày hôm nay anh đã nhiều lần làm cậu tức giận rồi, giờ được dịp thì khóc luôn. Karma thở dài, anh sao thế này, anh thấy mình thật vô lực, lúc trưa anh còn chọc cậu khóc cũng khong thấy gì cơ mà, lúc tối khi cậu khóc nháo anh còn đánh cậu một cái cơ mà, nhưng giờ anh lại không thể ra tay được. Anh nhận ra mình khong muón làm đau cậu nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng để cậu khóc cứ khóc, nhưng vẫn không nhịn được vẻ thảm thương của cậu liền lấy hai tay ôm vào lòng.

Nagisa khóc đủ rồi chỉ nhẹ thút thít, thỉnh thoảng hít hít mũi vài cái, theo quán tính còn nấc một tiếng trong cổ họng, cậu vẫn chưa nhận ra mình đang nắm áo úp mặt vào ngực Karma. Được rồi, khi anh mạnh tay được là do lúc đó anh chỉ biết phải làm như vậy cậu mới ngoan ngoãn được. Nhưng giờ đây anh thấy vô lực trước tiếng khóc đáng thương này nên không muốn chọc cậu khóc tiếp.

Một lúc lâu sau đó, khi không còn nge thấy tiếng thút thít nữa, Karma mới cẩn thận đẩy cái đầu nhỏ rối bời ra, anh muốn xem mặt cậu. Khuôn mặt xinh xắn đã khô nước mắt nhưng đôi mắt nhìn anh vẫn đỏ hoe, khóe mắt đọng chút nước. Anh mỉm cười làm hòa :

- Đừng khóc, tôi không lấy đồ của em đâu. Đi ra ăn cơm nhé ?_ Nói xong lại dò xét vẻ mặt cậu.

Nagisa nhìn Karma, mũi hít hít, miệng chun lại, chỉ nói một tiếng :

- Ghét...

Karma trợn tròn mắt, bất chợt anh bật cười ha hả, được lắm, cậu bảo ghét anh cơ đấy, ai bảo đồ ngốc này suốt ngày thẫn thờ không biết ai là ai cơ chứ. Lại còn biết anh là kẻ đáng ghét đây này, không biết là do anh trêu cậu hay đánh cậu đây ? Anh lại nhịn không được mà cười như điên:))

- Ăn nhé? Ăn xong rồi ghét tôi tiếp. Tôi không muốn thím Lee biết việc tôi để cậu nhịn đói.

Nagisa tự nhiên được bế ra tận ghế ăn của mình vì Karma thích thế:)) Anh thấy cậu mở to đôi mắt mọng nước nhìn mình từ trong phòng ra tận ngoài này, nhìn đến mức quên cả chén cơm trước mặt, xem ra không thể dùng cách cũ để bắt cậu ăn cơm được rồi. Anh khẳng định là nếu anh còn đụng vào mấy đồ trong phòng cậu là cậu sẽ lại khóc. Anh cầm một tay cậu đặt vào cái muỗng cơm, lại nâng nhẹ bát rồi đặt xuống kêu một tiếng 'cạch' thu hút sự chú ý của cậu. Vậy mà cậu vẫn không để tâm, tay cầm muỗng, đầu nghiêng qua nghiêng về nhìn, nhìn, rồi lại nhìn. Anh nhìn cái đầu của cậu cứ lắc lư không thể không cười. Hôm nay anh đã cười vì cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh không thể ngăn cơ miệng mình dãn ra, quả thật cậu không phải đáng yêu mà đáng yêu vô cùng. Mặt ngơ ngơ, mắt xanh biếc to tròn, đôi môi đỏ mọng cứ mím rồi lại chu ra liên tục, làm da trắng mịn màng. Ừm, anh thấy được vẻ đẹp của cậu rồi...

Hai người cứ qua lại nãy giờ làm thức ăn trên bàn cũng nguội đi nhiều. Anh liếc mấy món kia rồi chợt vỗ vỗ nhẹ cái đầu tơ mượt của cậu :

- Ngồi yên đó. Tôi đi hâm thức ăn lại rồi nghĩ cách cho em ăn sau.

Nagisa liền quay đầu nhìn anh một cái, cái đầu cứ ngoẹo từ từ, rồi chẳng biết nghĩ gì cũng đứng dậy đi theo anh luôn. Karma quay đầu nhìn cậu đi theo mình rồi cũng đứng lại nhìn cậu mỉm cười một cái. Anh vừa nghĩ ra cách hay để cho Nagisa ăn.

- Ăn thêm miếng nữa._ Karma đưa muỗng cơm đến cái miệng nhỏ đang phồng ra không chịu ăn. Anh lại dụ dỗ tiếp.

- Ngoan. Ăn gì mới có nửa chén. Ăn thêm nữa đi._ Anh đang đút cơm cho cậu.

Vừa nãy anh đã nảy ra một ý : Nếu anh đút cơm cho cậu thì sao, chẳng phải cậu luôn nhìn anh sao, anh nói gì cậu cũng nghe mà.. Nên bây giờ mới có cảnh này. Nagisa mím chặt môi không mở, quay sang chỗ khác không thèm nhìn Karma nữa. Cậu nhìn anh thì sẽ bị bắt ăn cơm mà cậu đã no lắm rồi nha. Nagisa rất dễ dỗ ăn cơm, thường ngày giờ này là cậu ăn cơm nên bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Karma cứ đưa muỗng đến miệng cậu. Nagisa chỉ ham nhìn anh nên thấy có cái gì trước miệng cũng mở mồm mà nuốt vào, rồi cũng ngơ ngác vừa nhìn vừa nhai. Anh chỉ việc nhàn nhã ăn cơm. Đợi cậu ăn xong lại cầm muỗng đút tiếp. Vì vậy nên chả ai để ý là cả anh và cậu đang ăn chung một bát cơm.

---------------------------------------------------------

Đi du lịch về xong thì Au bị ốm mấy ngày liền. Hôm nay vẫn hơi mệt nhưng cố viết chap. Chap sau sẽ bù nha! Vote ik~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro