Chap 4: Con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân Karma: Maehara Hiroto

---------------------------------------------------------

Ông bà Shiota từ chối đi máy bay riêng của lão Koro. Họ đặt vé để đi xe lửa. Trước khi đi, bà Shiota còn ôm đứa cháu gái yêu quý vào lòng, nghẹn ngào nói lời từ biệt.

Suốt lúc ngồi taxi ra xe lửa, bà Shiota phân vân không biết bà làm như vậy có đúng hay không.

Mặc dù bà cũng muốn Nagisa có một người chồng yêu vợ nhưng lỡ may Karma không yêu Nagisa thì sao ? Nếu hai đứa nó không có tình cảm với nhau, lỡ như Karma làm tổn thương cháu gái thì bà biết làm thế nào?

Lúc này, bà chỉ mong có thể trở lại những tháng ngày trong căn nhà nhỏ, ngày ngày đều thấy Nagisa ngồi xem TV vào 8:00, mỗi sáng đều có thể ngắm đứa cháu gái xinh xắn...

Bất giác, bà quay sang ông, định nói gì đó, nhưng khi thấy ông đang ngủ lại thôi. Mấy ngày qua, dường như ông cũng già đi mấy tuổi. Tóc thêm bạc, da thêm nhăn. Lúc ngủ còn ho nặng nhọc vài tiếng nữa.

Ông là vì muốn tốt cho Nagisa nên mới vất vả đi tìm chồng cho nó. Khổ như vậy, chắc đây sẽ là một đứa con rể yêu vợ.

---------------------------------------------------------

Sân ga...

Hai ông bà ôm hôn cháu tạm biệt lần cuối. Bây giờ thì bà Shiota khóc thật sự. Bà bám chặt lấy Nagisa mà khóc thật thương tâm.

Nagisa đờ đẫn nhìn bà chẳng nói chẳng rằng làm lòng bà thêm đau nhói.

Cuối cùng rồi cũng đến lúc phải từ biệt. Ông bà Shiota chào lão Koro rồi bước lên xe lửa. Thím Lee- người giúp việc nhà Karma nhớ lời bà Shiota nói cô bé không thích đụng chạm da thịt liền cầm gấu áo dài dắt cô bé vào nhà.
Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ tựa cơn gió thoảng qua. Rất nhỏ, rất khẽ phát ra từ đôi môi hồng như cherry :

- Bà..

Thím Lee tưởng mình đã nghe lầm liền quay lại. Nhưng trước mặt bà chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc chăm chăm nhìn theo hai hình bóng thân thương .

Mấy ngày sau thím Lee đều tìm cách nói chuyện với Nagisa nhưng bất thành. Bà thử dùng đồ ăn để cô nói nhưng kết quả cũng không khả thi. Bà có thể chắc chắn hôm đó bà đã nghe thấy con bé nói một từ ngắn.

----------------

Thím Lee mới đến giúp việc nhà Karma được 2 tuần nhưng đã thấy những chuyện bất thường xảy ra.

Bà chỉ thấy Karma đúng 2 lần. Lần thứ nhất là lúc nhận việc. Lão Koro, ông bà Shiota đều ở đó.

Lần thứ hai là khi tiễn ông bà Shiota. Karma ở đấy để khuân vác hành lí.

Anh luôn về muộn tầm 11,12 giờ nên hai vợ chồng ít có thời gian gặp nhau. Mà cũng phải, đây chỉ là một sự sắp đặt. Chắc anh cũng chẳng ưa gì Nagisa.

Theo quan điểm của bà, vợ chồng là phải cùng phòng với nhau. Đằng này lại là 2 phòng tách biệt. Mặc dù Nagisa bị bệnh tự kỷ và biết anh không thích Nagisa nhưng ít ra cũng phải ở cạnh con bé chứ. Đêm hôm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì kêu ai? Gọi ai?

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Nagisa nhìn thím Lee bằng đôi mắt trong màu xanh như màu biển khơi. Bà cảm thán :

- " Ôi! Sao một đứa bé xinh đẹp như thế này mà phải chịu căn bệnh quái ác đó cơ chứ ??! "

Nagisa sở hữu đôi mắt đẹp mê hồn. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry tươi.    Làn da trắng mịn không tì vết. Một sắc đẹp tuyệt trần như thế này mà lại được giữ kín thì hơi phí.

Mải ngắm cô bé, bà quên mất cả việc phải cho Nagisa đi ngủ. Đến lúc nhớ ra thì mới vội vàng đặt con bé vào giường. Nagisa có thói quen nhìn vào các ngôi sao tỏa sáng được hắn trên trần nên sau khi đưa cô bé vào phòng bà thường về luôn chứ chẳng lo nghĩ gì cả. ( Au: Bà thiệt bất cẩn>:((  )

---------------------------------------------------------

Au lười quá.

Vote để tiếp thêm động lực cho Au nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro