Chap 7: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móng tay Nagisa đã dài, thím Lee sợ cô bé sẽ làm mình bị thương nên quyết định cắt móng tay cho cô. Khổ nỗi con bé có cho ai đụng vào người bao giờ đâu! Thím Lee nghĩ rằng chắc trước kia bà Shiota chắc cũng phải cắt móng cho Nagisa liền nhấc máy gọi vào số mà bà Shiota để lại trước khi đi. Sau khi nghe thím Lee nói, bà mừng rơi nước mắt khi thím quan tâm tới cô bé như vậy.

Nhưng trước giờ Nagisa đều cho bà đụng vào người mà. Cắt móng tay đâu phải chuyện khó!

Sau đó, cuối cùng thím Lee lại là người nghĩ ra cách chờ Nagisa đi ngủ ròi mới cắt móng cho cô bé. Bà Shiota rối rít cảm ơn thím rồi cúp máy.

Suốt cuộc nói chuyện, thím Lee cứ sợ bà Shiota sẽ hỏi Karma có quan tâm Nagisa không. Bà Shiota mà hỏi thế thì biết trả lời thế nào nhỉ? Lão Koro bảo cứ thẳng thắn nói thật ra. Chả lẽ lại nói Karma cả tháng chỉ về nhà được có mấy lần mà toàn về muộn đến mức đường đã tối đèn, còn mấy hôm về sớm thì toàn ra vườn nhào nặn vẽ vời linh tinh cái gì đấy? Nói thế thì bà Shiota chỉ có nước ôm cháu về mất thôi !

Nhưng lão Koro đã bảo nói thật thì chắc ông bà Shiota cũng đã sớm biết chuyện này. Bà cũng không nên xen vào chuyện nhà người ta nữa.

Nghĩ vậy, bà liền chuyên tâm nấu bữa tối...

----------------------------------

- Thôi, cậu mang về nhà mà làm!

Terasaka vỗ lưng Karma đang dán mắt vào bản vẽ căn nhà, chả để ý chính mình đã giao cho cậu bạn mấy việc đau đầu này :

- Văn phòng chúng ta thêm nghề trang trí nội thất từ khi nào thế ?

- Hề hề, tớ không chê nhiều tiền, không sợ giao thêm việc cho nhân viên. Chỉ sợ cậu không đồng ý! Mà cậu cũng thật là, đi du học tận Anh rồi cuối cùng lại về làm việc cho cái văn phòng bé tí của tớ. Néu không nhờ công tớ giới thiệu cậu cho người ta thì cậu cũng chả được như bây giờ đâu!

Karma ngẩng đầu lên, cười nhạt tỏ vẻ khinh thường với ông chủ đang tự biên tự diễn này. Terasaka thấy vậy liền bảo :

- Thôi cậu về đi! Tôi tham tièn nhưng không bóc lột sức lao động của nhân viên!- Anh thở dài -Cậu cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu! Lo kiếm vợ đi!

Karma cất máy tính vào cặp, từ biệt bạn rồi ra về. Terasaka nhìn bóng lưng xa xăm kia, lại tự hỏi vừa này có phải mình lỡ lời rồi không. Anh cũng biết chuyện Karma từng có bạn gái là Okuda Manami. Nhưng nghe nói họ đã chia tay cách đây không lâu. Okuda sau khi chia tay lập tức đi yêu một đại gia khác, chắc việc đó làm thằng bạn sốc lắm. Nhưng nhìn nó lại lạnh lùng, ít nói như hồi trước, cũng có phần yên tâm.

-----------------------------

Karma chẳng phải một con người đa sầu đa cảm. Hầu hết thời gian anh đều dùng để làm việc hết. Trong đầu Karma nếu không tính công viẹc thì nó chả chứa cái gì cả. Anh không có sở thích, càng không có người thương, thử hỏi xem não anh nó chứa được cái gì ngoài trí thông minh siêu phàm ???

Về đến nhà, anh lại nhìn thấy sự trống rỗng quen thuộc. Không phải anh không biết tới cô bé kia, chỉ là Nagisa không thể lấp đầy khoảng trống trong anh. Anh cũng từng lướt qua Nagisa lúc ăn cơm nhưng chỉ có thế. Với lại Karma cũng biết cô ấy đã có ông nội lo rồi. Anh là một người không hề có tâm.

Bây giờ đã là 1 giờ. Karma vẫn cố chấp ở lỳ trên bàn làm việc. Qua lần trang trí ở quán cafe hôm trước, dường như văn phòng của anh đã được nhiều người biết đến hơn. Điều đó cũng tương tự với việc anh sẽ bận hơn và chẳng có thì giờ để ngủ trong khi công việc chất đống.

" Cạch "

Karma nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Cô bé đó không thường xuyên ra ngoài vào lúc đêm muộn thế này. Đang dỏng tai nghe ngóng, anh bỗng nghe một tiếng xoảng vang lên, Karma bật dậy chạy ra ngoài.

Anh nhanh tay bật công tắc điện lên. Sau đó ngay lập tức hốt hoảng kéo cô ra, quát :

- Cô bị làm sao vậy ?? Lỡ những thứ đó đâm vào tay thì sao ????

Karma lật bàn tay của cô lên, quả nhiên là đã bị thương. Rất may là Nagisa ngã đè lên những mảnh vỡ nhỏ nên vết xước cũng nhỏ nhưng vẫn chảy máu làm Karma tức giận định quát tiếp.

Nhưng sau đó anh dừng lại.






















Nagisa Shiota đang khóc.

Đôi mắt xanh biếc giờ đây đang đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt. Đôi môi đỏ mọng mấp máy. Karma biết nếu cô ta biết nói thì đó sẽ là những lời uất ức tọi nghiệp.

Karma bối rối. Bối rối thật sự. Anh thấy rất phiền khi người khác khóc. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Nhưng tình cảnh bắt buộc khiến anh không thể làm ngơ.

Anh cũng chưa bao giờ nhìn rõ mắt của cô ấy. Trong trí nhớ của anh, đôi mắt đó luôn rũ xuống và mang theo sự u buồn. Còn lúc này, nó tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi.

- Em không thấy nó nguy hiểm sao ?

Karma nhẹ giọng, thấy cậu cứ đứng im nhìn anh liền biết đã thất bại. Cậu ấy làm gì biết nói.

Những giọt máu chảy thẳng theo những ngón tay thon dài. Karma trở về thực tại. Anh kéo hai tay Nagisa đến chỗ ghế sofa. Trước tiên phải kéo ra chỗ khác tránh dây máu ra sàn. Cáu hộp cứu thương ở đâu ta ???

Cô bé dường như cảm nhận được một người khác đang chạm vào người mình và sợ hãi rụt tay lại, quyết định cự tuyệt. Karma thấy cô đang xoay người định dẫm lên mảnh vỡ của bình hoa thì tức muốn ói máu.

Anh kiên quyết không nhẹ nhàng nữa. Karma kéo cô vào phòng. Nagisa bỗng phản ứng dữ dội, muốn thoát khỏi vòng tay của người này, nhưng không được.

Phòng Nagisa...

Anh vừa vứt Nagisa xuống giường xong, quay qua định bật điện. Nhưng thấy cô lao ra có ý định thoát khỏi phòng anh liền khóa cửa lại rồi mới bật điện.

Nagisa dùng ánh mắt căm thù nhìn anh. Vươn bàn tay đang đau đớn của mình cố gắng mở cửa.












"Bốp"

Trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đó không còn sự hoảng loạn hay sợ hĩa nữa, thay vào đó là hình bóng của một người. Là người đã làm cô đau...

---------------------------------------------------------

Au đã đọc những cmt của các thím và cố hết sức viết một chương 1205 từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro