Chap 8: Con gấu trắng bằng bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt chap này cho mí bợn nè😚😚😚

---------------------------------------------------------

Lúc đầu Karma chỉ định đánh nhẹ để cảnh cáo thôi. Nhưng khi nghĩ đến cô bé bướng bỉnh này còn làm loạn nữa anh liền không thương tiếc đánh một cái thật mạnh tay. Quả nhiên đã làm Nagisa đứng im, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Karma. Anh không còn bị ảnh hưởng bởi đôi mắt tội nghiệp đó nữa. Karma kéo cô ngồi lên giường. Nagisa vẫn nhìn anh bằng đôi mắt nghiền ngẫm xen chút hận thù. Karma vứt hộp cứu thương ở đâu chẳng biết, lấy tạm miếng bông băng lại là được.

Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn lên xem xét. Tay phải bị thủy tinh đâm một lỗ nhỏ. Tay trái có một vết xước. Không có mảnh vỡ nào mắc lại.

Karma sát trùng cho Nagisa trước rồi mới băng bó cho cô. Vừa động vào cô đã rụt tay lại vì xót. Anh ngẩng đầu nhìn người kia, mở miệng nói:

- Ngã lên thủy tinh vỡ chảy máu đến mức này mà không thấy đau sao?

Cô im lặng. Vẻ mặt ngây ngốc, đôi môi khẽ nói :

- Đau...

Một lần nữa Karma lại bị cô gái này làm cho sững sờ.

------------------------

Thím Lee nhìn con gấu bông được đặt trên bàn cạnh Karma thì không khỏi ân hận. Bà bước đến bưng cho anh một bát canh nữa.

Karma liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của bà mà buông ra một câu :

- Cô ấy không sao. Vết thương rất nhỏ, chỉ cần không đụng tới nước vài ngày là được.

- Thật xin lỗi cậu chủ. Hại cậu phải thức cả đêm rồi_ Thím Lee vẫn còn áy náy.

- Không sao, bà đi làm việc đi.

Thím Lee biết cậu nói không sao tức là không sao chứ không có hàm ý gì thêm liền quay vào bếp vừa dọn dẹp vừa an ủi mình.

Sáng nay khi đến làm, bà thấy Karma vẫn ở nhà, mà lại co ro nằm ngủ trên sofa, thím thấy là lạ. Sau đó lại nhìn cánh cửa phòng Nagisa bị mở toang ra thì rất ngạc nhiên. Đến khi nhìn thấy đống vỡ ở trước cửa ra vào thì hoàn toàn cả kinh, bà biết chắc đã có chuyện xảy ra. Đúng lúc đó anh tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa trán, thấy mệt mỏi vô cùng.

Không mệt mỏi sao được, hôm qua băng bó xong thì cũng đã 2h sáng. Anh còn đi dọn dẹp đống vỡ kia đi nữa chứ. (Nói là dọn dẹp chứ thực ra anh chỉ hất nó ra gần cửa thui) Lúc Karma quay về thì vẫn thấy Nagisa ngồi thừ người ra đó. Sau khi nói một tiếng làm anh bất ngờ, cô cứ im lặng, anh đã thử hỏi lại cô nhưng vẫn không mấy khả thi. Không nói thì đại nhân đây cũng không ép. Anh định đi ra ngoài để cho cô ngủ nhưng thấy con bé cứng đầu kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh liền cầm hai vai cô đẩy xuống giường. Nagisa bướng bỉnh cựa quậy không chịu nằm im.

Anh chính thức bó tay. Kệ đấy. Chắc chắn cũng phải ngủ thôi!

Karma bỏ ra ngoài, ngủ ở sofa. Nghĩ nghĩ một chút, anh lại đứng dậy mở toang cửa phòng ra. Chí ít thì anh cũng biết ở trong đó cô làm gì.

***

Anh nhìn con gấu bông trên bàn, nó vẫn còn mấy vết bẩn.Chính vì bẩn nên thím Lee mới đem nó đi giặt. Theo thói quen bà liền để trưa mai mới lấy thế nên quên đặt lại chỗ cũ cho Nagisa. Anh khẽ thở dài. Ở góc này chỉ có thể thấy một góc cánh cửa phòng đang mở ra. Hôm qua anh thấy Nagisa cứ nhìn quanh quẩn, lại còn ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, thế thì chỉ có một lý do là đang tìm đồ thôi. Nghĩ thế, anh hỏi thử thím Lee thì thấy bà chột dạ chạy ra ngoài sân đem vào một con gấu trắng bằng bông  đưa cho Karma.
Bà rụt rè mở miệng giải thích, lâu nay bà cũng biết con gấu đó nhưng đến hôm qua khi thay mặt gối và ga giường cho cô thì mới để ý nó thật bẩn và đem đi giặt, chỉ có thể. Karma nhíu mày, chỉ có thế mà làm anh mệt mỏi vật lộn suốt đêm qua với con bé cứng đầu kia. Đôi mắt dang rũ xuống nhìn con gấu bỗng mở to. Anh vừa cười vừa nhìn cánh cửa phòng khép hờ kia. Nụ cười không biết mang ẩn ý gì.

Lúc Nagisa tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Karma đang ở trong vườn. Hôm nay anh quyết định nghỉ làm. Dù sao Terasaka cũng phàn nàn anh làm việc quá nhiều. Karma đang khắc vài chữ lên mấy miếng gỗ dẹt thì thím Lee chạy ra gọi anh nói Nagisa đã dậy rồi và đang tìm con gấu. Bà vẫn thắc mắc vì sao anh không để bà đặt nó lên đầu giường của cô mà lại khư khư giữ nó như vậy. Anh dừng tay, vứt miếng gỗ xuống, lững thững đi vào.

Vừa bước vào nhà anh đã thấy Nagisa tóc còn chưa chải đứng giữa nhà nhìn xung quanh. Chắc là vừa dậy đã đi tìm nó rồi. Hôm qua anh đã nhờ thím Lee cất hết những đồ dễ vỡ lên phong chứa đồ lên lầu hai nên bây giờ cô nghịch thế nào đều không lo bị thương.

- Em tìm đồ?_Karma xoay người đối diện cô hỏi. Anh nhận ra đến lúc anh hỏi thì cô mới để ý anh.

Đôi mắt mở to nhìn anh. Hàng lông mày thanh tú giãn ra, rồi lại nhíu lại, rồi lại giãn ra. Đủ loại biểu tình trên khuôn mặt phúng phính kia, nhưng rốt cuộc cô vẫn không chịu nói một lời nào cả. Đôi môi đỏ mọng hấp háy.

- Em tìm gì? Sáng nay tôi có thấy một con gấu trắng, em nói xem có phải của em không ?

Hàng lông mày bắt đầu nhíu lại, nhíu thật chặt đến mức lông mày muốn chạm vào nhau. Karma nhìn một màn từ nãy đến giờ, không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng Nagisa vẫn không nói. Trải qua chuyện hồi tối khiến Karma muốn nghe cô bé nói lần nữa và coi đó như thử thách thú vị. Nghĩ là làm, anh liền giơ con gấu trước mặt Nagisa, thấy đôi mắt cậu sáng lên dán chặt vào thứ kia. Nhưng anh đã kịp đưa con gấu lên cao khi cô cố với lấy nó. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ kia, hỏi:

- Em tìm con gấu này?

Nagisa quả thật bướng bỉnh vẫn chưa chịu nói, mắt đầy lo âu nhìn con gấu kia. Cô cố nhướn người lên thật cao, quên mất việc mình ghét bị người ta chạm vào như thế nào, một tay túm áo anh, một tay cố với lấy thứ kia. Còn anh thì vẫn đứng bất động, thấy khuôn mặt xinh xắn đã mếu máo nhưng vẫn quyết định đưa tay cao hơn.

Thím Lee đứng nhìn một màn từ nãy tới giờ thấy có gì đó sai sai. Đêm qua cậu chủ quan tâm chăm sóc Nagisa cả đêm đã có phần sai rồi. Nagisa Shiota trước giờ ngay cả vạt áo cũng không được mà giờ lại bám sát người cậu chủ á ? Điều không đúng nhất chính là cậu chủ đang làm gì kia ? Trêu chọc cô bé sao ????

Nhưng dường như Karma dang muốn cô nói chuyện. Vậy cậu chủ đã thấy cô nói chuyện rồi ?Hôm ở ga tàu khong phải là bà nghe nhầm ?

Trong bà đang còn suy ngẫm thì bên kia đac vang lên giọng nói. Lần này quả thật không phải nghe nhầm nữa. Nagisa đã nói rất rõ ràng, không hề vấp :

- Đưa... Gấu... Gấu...

Karma cười, nụ cười đến thím Lee đang mừng rỡ nhìn cũng phải ngẩn người. Anh kéo cô vào long ôm thật chặt nhưng tay vẫn dứ dứ trước mặt Nagisa :

- Gấu của ai ?

Lần này không cần phải hỏi tới hỏi lui hay dùng hành động nữa. Chỉ thấy Nagisa kéo chặt lấy áo anh, mắt đã ướt sũng, mếu máo nói :

- Gấu... Nagi...Nagi...

- Gấu của em ?_Karma vòng tay ôm cô chặt hơn.

- Gấu... Nagi... Trả... Trả...

Lúc này cậu đã thực sự bật khóc. Tiếng 'trả' cuối cùng còn lẫn với tiếng nước mắt rơi lã chã. Đôi mắt tội nghiệp tràn đầy ủy khuất. Nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu bây giờ, anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết ở tim vừa nhói lên đau đớn. Karma một tay đưa con gấu cho Nagisa, một tay giữ chặt cô trong lòng. Nhìn cô bé đang thút thít ở trong lồng ngực mình, anh bỗng không muốn dỗ dàng cô, chỉ muốn ôm thật chặt cô bé ngốc nghếch này mãi thôi...






Hai người cứ ôm nhau không để ý tới đôi mắt ngập tràn hí hửng của thím Lee. Ai da, xem ra có chuyện để buôn với lão Koro rồi, hí hí.

---------------------------------------------------------

Au sẽ ra tiếp vào cuối tháng 5 hoặc sớm hơn nhé! Chờ Au nha!😚😚😚

Với lại mọi người gợi ý cho Au về nickname của Karma nhé? Ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro