C101: Tại hạ Liên Tiêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cô nương, cô có một phong thiệp mời.” Nguyệt Lam đang ngồi ở án đọc sách, Xảo Linh cầm phong thiệp mời đi đến.

“Thiệp mời? Ta sao?” Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói.

“Là của Cầm tiểu thư phái người đưa tới.” Xảo Linh cười giải thích cho Nguyệt Lam, đưa thiệp mời trên tay đến.

Nguyệt Lam đưa tay tiếp nhận, xem xong liền hỏi: “Liên phủ đến đưa thiệp mời rồi đi rồi sao?”

“Vẫn chưa đi, đang chờ cô nương trả lời ạ.”

Nguyệt Lam trầm ngâm một chút rồi nói: “Em đi chuyển lời giúp ta, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi.”

“Vâng, cô nương.” Xảo Linh lên tiếng rồi quay người đi.

Liên Cầm nói trên thiệp mời buổi sáng ngày mai mời nàng tới Liên phủ uống trà. Ngày mai buổi sáng “Bánh Bao Nhỏ” đi thư viện, bình thường thời gian dạy bé học đều là buổi chiều, mấy ngày nay ngẩn người trong vương phủ quả thực cũng buồn bực đến sợ, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, hơn nữa, Nguyệt Lam cũng rất muốn tâm tình cùng vị cô nương kia một phen…

Ngày thứ hai, Nguyệt Lam đi qua nói với Mộc Thanh, lại mang theo Xảo Linh và Trịnh Càn, Trịnh Khôn đi ra ngoài như trước. Kể từ ngày bị Phượng Lâm Sách cưỡng hôn, về sau Nguyệt Lam đều tận lực tránh gặp Phượng Lâm Sách, có việc đều nói với Mộc Thanh.

“Nô tài bái kiến Lam cô nương, tiểu thư nhà nô tài đặc biệt lệnh cho nô tài ở đây chờ cô, Lam cô nương, mời.” Nguyệt Lam vừa đến cửa phủ, xuống xe ngựa liền có một nha hoàn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào chạy ra đón chào.

Nguyệt Lam mỉm cười gật đầu với nha hoàn kia nói: “Phiền em dẫn đường.”

Vào cửa lớn Liên phủ, nha hoàn kia quay đầu lại cười nói với Trịnh Càn, Trịnh Khôn: “Tiểu thư nhà ta đang ở tại hậu hoa viên chờ Lam cô nương tới uống trà ngắm hoa, chỉ sợ rất lâu mới có thể hồi phủ, ta trước gọi người mang hai vị đại ca xuống dưới nghỉ ngơi được không?”

Trịnh Càn, Trịnh Khôn nhìn nhau, sau đó nhìn Nguyệt Lam xin chỉ thị.

Nguyệt Lam gật đầu với bọn họ, tiểu nha hoàn liền cười gọi một gã sai vặt tới dẫn Trịnh Càn Trịnh Khôn đi.

Nha hoàn kia tiếp tục dẫn Nguyệt Lam Diệp và Xảo Linh đi về phía trước.

Bên hồ, dưới cây liễu, một dáng người thon dài, mạnh mẽ rắn rỏi đứng quay người về phía mặt hồ.

Hồ nước xanh bích hơi gợn sóng. Liễu thu thướt tha theo gió chập chờn. Áo đỏ tóc đen cũng nhẹ nhàng bay theo gió, xinh đẹp nói không nên lời…

Nguyệt Lam chưa phát hiện ra đã bị cảnh đẹp động lòng người này hấp dẫn ánh mắt…

Đợi Nguyệt Lam đến gần, người nọ quay đầu lại nhìn Nguyệt Lam, nụ cười mới đẹp làm sao, đôi mắt đẹp đầy trông mong này…

Thấy rõ dung mạo, Nguyệt Lam không khỏi nở nụ cười: “Liên cô nương, sao ở trong phủ mà còn mặc nam trang?”

“Cô nương, đây không phải…”

“Lambcô nương, đây…”

Xảo Linh và nha hoàn đồng thời vội vã kêu lên.

“Hả? Cái gì?” Nguyệt Lam quay người, nghi hoặc hỏi.

“Liên Cầm…” Nguyệt Lam quay ra sau lưng nghi hoặc hỏi, nha hoàn kia lại bất đắc dĩ kéo Xảo Linh rồi lắc đầu: “Không có gì ạ…”

Mà Xảo Linh vốn đang bị “Liên Cầm” mỉm cười câu hồn, quên mất mình định nói gì…

Nguyệt Lam quay đầu lại, tiếp tục dò xét “Liên Cầm”, cười nói: “Không thể tưởng tượng được, Liên cô nương một thân nam trang lại… đẹp như vậy đấy!” Đón lấy đôi mi thoáng cau mày, nàng lại nghi ngờ nói: “Cũng không giống ta tưởng tượng…Ta còn tưởng rằng cô mặc nam trang hẳn là một vẻ hiên ngang, bây giờ xem ra, rất là… rất…” Nguyệt Lam muốn nói là rất yêu mị! Nhưng lại cảm thấy từ đó ở thời không này hình như không được phù hợp để hình dung người cho lắm, vậy nên đành nuốt vào.

Nàng bước vài bước đi đến trước mặt “Liên Cầm”, Nguyệt Lam phát hiện “Nàng ấy” rõ ràng cao hơn mình nửa cái đầu!

“Trong giày kê đồ lót sao? Thực cẩn thận đấy nhé!” Nguyệt Lam cẩn thận quan sát “Liên Cầm” nửa ngày, cuối cùng ánh mắt rơi xuống điểm chu sa giữa mi tâm. Nguyệt Lam bồn chồn, mặc nam trang, mi tâm còn điểm thứ này làm chi vậy? Chẳng lẽ bởi vì chọn nốt ruồi chu sa làm điểm mới khiến nàng lộ ra vẻ yêu mị như vậy? Nhưng… vẻ quyến rũ này cùng với loại quyến rũ của nữ tử cũng không giống lắm… Đúng là…Kỳ lạ! Nhưng không thể phủ nhận, thật sự là rất đẹp!

“Liên cô nương sao không nói lời nào vậy?” Nguyệt Lam lúc này mới nhớ tới, nàng nhìn chằm chằm nghiên cứu “Liên Cầm” cả buổi, có vẻ như “Liên Cầm” đều không nói chuyện nhiều, chỉ vẫn nhìn nàng mỉm cười…

“Tại hạ Liên Tiêu, bái kiến Lam cô nương.” “Liên Cầm” cười nhẹ mở miệng, nhưng lại là một chất giọng nam tính tràn ngập dễ nghe…

Nguyệt Lam lập tức trừng lớn hai mắt, khong thể tưởng tượng nổi nhìn người trước mắt, như bị sét đánh trúng, cả người cứng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro