C102: Mỹ nhân này, ta vừa ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc lâu, Nguyệt Lam mới không chắc chắn mở miệng nói: “Vậy… Vậy huynh…không phải…” Nguyệt Lam nói một nửa rồi dừng lại, nháy mắt một cái mới lại nói tiếp: “Huynh là công tử? Là đệ đệ của Liên cô nương?”

Đôi mắt đẹp của Liên Tiêu bỗng hấp háy, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ: “Gia tỷ….ra đời trước tại hạ chỉ nửa canh giờ…”

Khó trách! Thì ra là thai long phượng … Thật là mất mặt! Nàng vừa rồi đúng là làm loạn mà…

Nguyệt Lam xấu hổ không nói lên lời, áy náy nói: “Mới rồi…Thật không có ý tứ…”

“Không sao.” Liên Tiêu híp đôi mắt hoa đào, chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Lam...

Không khí cứ quái dị sao đó…

Nguyệt Lam thoáng chau mày, nhanh chóng khôi phục tinh thần, tỉnh táo thong dong, quay đầu nói nha hoàn: “Phiền cô nương tiếp tục dẫn đường.”

Bởi vì có chút quan hệ cùng Liên Cầm, ấn tượng của Nguyệt Lam đối với Liên Tiêu có cải thiện hơn một chút, nhưng cũng không quên vị nhân huynh này hoa danh lan xa, tình yêu là một cái sọt, loại công tử đào hoa này, vẫn là đứng xa mà nhìn thì tốt hơn…

Nha hoàn sửng sốt một chút rồi vội vàng nói: “Vâng, Lam cô nương, mời…” Vị Lam cô nương này đúng là không giống ai, thiếu gia nhà nàng tận lực chớp mắt hoa đào thế kia, có thể khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy, nàng là người đầu tiên đấy….

“Xảo Linh, đi thôi!”  Nguyệt Lam cao giọng, gọi Xảo Linh đang sững sờ một tiếng. Nàng khẽ lắc đầu, cứ như vậy, tiểu nha đầu linh hoạt đã biến thành mê trai rồi…

“À? À, vâng, cô nương…” Xảo Linh phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thấp giọng nói.

“Liên Tiêu.” Nguyệt Lam, Xảo Linh vừa đi được một bước thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo truyền tới.

Giọng nghe vốn không gần nhưng chỉ trong nháy mắt, một bóng người thướt tha tráng kiện đã bay tới trước mặt Nguyệt Lam.

Người tới chính là Liên Cầm.

Chỉ thấy nàng ngăn trước mặt Nguyệt Lam, chắp tay sau lưng, liếc qua Liên Tiêu, cau mày nói: “Không phải hẹn người ta ngắm hoa sao? Sao còn chưa đi?”

“Vốn là sắp đi, nhưng trước khi ra ngoài bỗng nhiên nhìn thấy một đóa hoa kiều diễm động lòng người, lại khiến cho ta có phần không muốn đi nữa….” Liên Tiêu nhìn thóang qua Nguyệt Lam , tà tà nói.

Lông mày Nguyệt Lam chau nhẹ lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhăn lại, người này đúng là loại công tử đào hoa điển hình…

Liên Tiêu lưu ý đến biểu hiện rất nhỏ kia của Nguyệt Lam, hắn thoáng chau mày lại…

Liên Cầm ôm ngực, bĩu môi: “Ta cảnh cáo đệ! Đây là tiểu mĩ nhân ta vừa ý đấy nhé, không cho phép đệ có ý đồ với nàng, bằng không thì đừng trách ta không khách khí!”

Nguyệt Lam nghe vậy thì dở khóc dở cười, khóe miệng cong cong…

Liên Tiêu miễn cưỡng tựa vào bên cây liễu, duỗi bàn tay trắng nõn thon dài ra che ánh nắng xuyên qua những tán lá, mị hoặc nói: “Ánh mặt trời ngày thu sao chói mắt quá vậy nhỉ? Hình như chỗ tỷ tỷ có trà ngon ngân quế, không phiền đệ đệ đi lấy một ít chứ?”

“Không có phần dự bị của đệ!” Liên Cầm không khách khí chút nào mà từ chối, duỗi một chân ra đạp tới Liên Tiêu, thô lỗ mắng: “Cút! Mau cút! Cha hôm nay có thể đang ở phủ, nếu đệ không cút, có tin ta gọi cha tới dạy dỗ đệ hay không hả?!”

Liên Tiêu trốn bên cạnh có chút im lặng nói: “Tỷ có thể có tiền đồ chút, đừng đem cha ra mà dọa được không…”

“Ta cam tâm tình nguyện! Ngươi cắn ta nè!” Liên Cầm vô lại đạp tiếp một cước.

Liên Tiêu lắc mình tránh thoát chân Liên Cầm, nhảy qua chỗ Nguyệt Lam, nhấc một sợi tóc lên đưa đến trước mũi hít hà, tà mị cười nói: “Lambcô nương, sau này chúng ta còn gặp lại…” Nói xong, chỉ nhoáng một cái, thân hình yêu mị tiêu sái đỏ sẫm liền lập tức đạp trên hồ nước xanh đi về phương xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro