Cậu Seunghyun - Thái độ kì lạ của cậu Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ! Hôm nay em làm canh rong biển cho cậu nè! - Seungri mở cửa bước vào. Sâu trong phòng, trên giường, chăn gối bừa bãi, nhưng tuyệt nhiên không có bóng hình cậu chủ lăn lộn trong giấc ngủ như mọi ngày.

Seungri lấy làm lạ. Cậu Jiyong vốn lười, làm gì có chuyện tự dậy sớm như thế được. Nhóc chạy xuống nhà, hỏi một chị người hầu:

- Hôm nay cậu chủ bận việc gì mà lại không kịp cả ăn sáng thế chị?

- Đâu có đâu?! Cậu dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi vội vàng đi học, không kịp cả ăn sáng. Chị cũng thấy lạ, định hỏi nhóc đây. Hay... nhóc có xích mích gì với cậu?

- Không có đâu. Em làm sao dám...?

- À mà chị được phân công phục vụ cậu Seunghyun, em giúp chị nha!

- Nhưng... nhưng... - Seungri lưỡng lự - cậu Jiyong giết em mất!

- Thôi... Đằng nào cậu Seunghyun chả học cùng trường cậu Jiyong. Em lên hầu cậu ta thêm một chút, kiểu gì em cũng sẽ là người của cậu Jiyong và Seunghyun. Cẩn thận còn được tăng lương ấy chứ!

- Thì em cũng đã nghe quản gia nói là em phục vụ cả hai cậu. Thôi thì giúp chị, em làm quen với cậu luôn!

......

- Cậu ơi, em là người hầu ạ! Cậu cho em vào nhé!

*cạch*

Cánh cửa bật mở. Đằng sau cánh cửa gỗ sồi là một cậu con trai với đôi mắt đen láy và nụ cười trên môi.

Nhóc giật thót mình, suýt nữa đánh rơi dĩa đồ ăn. Vuốt ngực, nhóc cúi đầu, tỏ ra thật lễ phép:

- Cậu ơi, lần sau xin cậu đừng đi mở cửa cho em. Em không thể làm phiền cậu mà phải tự mở cửa. Một việc nhỏ như  vậy còn không làm được, làm sao có thể hầu hạ chủ nhân?

- Đó là quy tắc à? Xin lỗi nhé, tôi không biết. Cậu vô đi!

- Dạ! - nhóc lẽo đẽo chạy theo cậu vào phòng. Phòng cậu bài trí khá ngăn nắp. Trên giường, chăn đã gấp gọn. Cậu rót cho nhóc một cốc nước lọc, giơ ra trươc mặt nhóc:

- Uống đi!

- Dạ... thôi... cậu ơi! - nhóc lưỡng lự. Liệu thế này có phạm luật không ta?...

- Thôi uống đi! - cậu cười mỉm - Thế này tôi nghĩ không phạm luật đâu mà cậu lo!

- À vâng! Cảm ơn... cậu! - nhóc uống một lèo hết luôn cốc nước, trong lòng thầm nghĩ "Cậu Seunghyun thật tốt. Khác xa cậu Jiyong..." . Nhóc uống nước xong, thấy cậu lấy cốc mang đi rửa, nhóc vội giật lại:

- Đây là việc của tôi. Cậu cứ vào phòng tắm thay đồ. Tôi uống thì tôi phải rửa, mà cho dù cậu uống tôi vẫn phải rửa!

- Uh... nhưng mà...

- Thôi cậu vào đi!

Cánh cửa đã đóng sập lại, nhóc thở phào. Ước chi cậu Jiyong tốt như cậu Seunghyun thì đỡ biết bao nhiêu. Mà sao cùng một dòng họ mà khác nhau quá thể?!

Cậu thay đồ xong thì ngồi xuống bàn, giọng nói ấm áp lại vang lên:

- Ngồi xuống ăn không?

- Dạ khỏi thưa cậu. Tôi ăn rồi ạ!

- Thế thì tôi ăn nhé!

Nhóc đứng nhìn. Trông cậu ăn ngon ghê. Chắc cậu hài lòng. Nhưng nhìn cậu ăn... thèm quá! (cái sự béo nó không bao giờ kết thúc với bạn Gấu...)

Cậu ăn ngon lành, bỗng ngước lên nhìn nhóc. Lại một nụ cười rạng rỡ:

- Cậu đứng vậy chắc mỏi chân lắm. Ngồi xuống đi!

Nhóc làm theo lời cậu. Ngồi ngay cạnh cậu. Cậu ăn xong , nhìn nhóc, khẽ nói:

- Cậu nấu ngon ghê! Jiyong nó được cậu hầu ngày 3 bữa, cảm thấy ghen tị với nó quá!

- Ahihi... - nhóc cười. Cậu khen kinh quá, phồng cả mũi - Ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn, từ hôm nay tôi là người hầu của cậu và cậu Jiyong mà!

......

Nhóc leo lên chiếc xe cà tàng "gia truyền" của cậu chủ. Aishh, đau lòng ghê! Ngay cả cậu Seunghyun cũng nhìn nhóc đầy kì thị kìa!

- Đừng đi xe đó! - cậu nói, giọng mang ý cười - Tôi chở cậu mà!

- Thật á? Cậu chở tôi á?

- Ừ! Lên đi!

Nhóc nhìn con motor đẹp tuyệt trần chưa sử dụng lần nào của cậu, lắc đầu lè lưỡi:

- Xe xịn quá! Tôi... không lên được. Tôi thấp lắm cậu...

- Ờ thì... để tôi bế cậu lên!

- Hả? -  Nhóc thốt lên ngạc nhiên thì cậu bế xốc nhóc, đặt lên con xe. Cậu ném cho nhóc mũ bảo hiểm rồi đội mũ cho mình:

- Ready?

- Dạ...

Nhóc chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã phóng vụt đi.

Aaaaaaaa..... chóng mặt quá!!!!!

........

- Phù... phù... - nhóc thở hồng hộc. Mệt-kinh-khủng! Nhóc ghét nhất là mấy trò tàu lượn siêu tốc. Mà như này còn đáng sợ hơn nữa!

- Có sao không? - Seunghyun bối rối - Tôi không ngờ con trai mà lại...

- Tôi không sao...

Nhóc và cậu bước vào lớp. Cậu bước trước, nhóc chạy vào chơi với mấy cậu khác cùng mấy bà chị. Đẹp trai đúng là có lợi nha! Sau mấy phút đã có chục người bao quanh cậu. Nhưng cậu Jiyong cũng đẹp trai ghê gớm, tại sao lại nằm ngủ trên bàn thế kia?!...

Vào tiết. Ông thầy bước vào. Nhóc làm theo nghĩa vụ bước lại chỗ cậu Jiyong. Jiyong tức mình, nghiến răng ken két:

- Đi-ra-kia!!!

- Dạ...

- TÔI NÓI ĐI RA CHỖ KHÁC ĐỨNG. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT NHÓC!!!  - cậu gằn.

Nhóc lủi thủi đi ra chỗ Seunghyun đứng. Tại sao? Cả buổi sáng nhóc còn không được nhìn mặt cậu thì làm sao có cơ hội chọc cậu tức cơ chứ?!

Cả ngày hôm ấy, cậu Jiyong tránh Seungri...

Không ăn, không uống...

Không cằn nhằn...

Nhóc chỉ cần hầu hạ cậu Seunghyun thôi! Cậu không yêu cầu cao, cậu rất tốt!

Nhưng cái thái độ kì lạ của cậu Jiyong... . Nhóc biết cậu ghét nhóc, nhưng đâu đến nỗi tránh mặt như vậy... Tai sao cơ chứ? Hay... sắp có ý định đuổi việc nhóc đây? Ôi, chết mất thôi!...

-----------------------

Ai có thể cho Seungri cũng như Lù biết cái thái độ kì lạ của bạn Jiyong là gì không?... ^^ =)))))))

Klq chứ cho Lù xin cmt nha! ^^ :*



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro