Đón cô chủ Park Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia quản gia? Người gọi con ạ? - Thằng nhóc lon ton chạy xuống tầng, dáng đi như vịt, chạy lại bên cạnh ông quản gia đang ngồi trên sofa đọc báo.

- Haizz... mấy cái thằng diễn viên, xấu bỏ mẹ ra, ta mà làm còn đẹp hơn. Không đáng xách dép, à không đáng xách giày cho cậu Jiyong nhà mình nữa..

À há! Dạo này ông lại có hứng xem tạp chí thời trang sệch xi cơ á? Seungri ngó đầu vào xem. Ối chà, ảnh bikini miền Tét Xác nóng bỏng cơ mà!

- A.. Seungri hả con? - lão vội vàng luống cuống gấp quyển báo. Seungri nháy mắt, ra vẻ hiểu chuyện:

- Ông không cần phải giấu. Con hiểu mà... Tuổi này dê cụ như ông là chuyện đương nhiên!

- E hèm... - ông húng hắng ho, rồi quay lại cái vẻ điềm tĩnh thường ngày - Hôm nay ta có việc rất quan trọng muốn nhờ con...

- Dạ?

- À... chuyện là thế này... hôm nay cô chủ Park Bom yêu quý về nước. Con cũng biết mà, phải không?

- Dạ, đương nhiên. Ngày này hằng năm cô vẫn về. Ông vẫn chỉ đạo bọn con đón cô mà!

- Ờ thì... có lẽ lần này... ta không đi được...

- Hả? Tại sao???

- Hoho... À thì... Tại hôm nay có buổi off fan idol của ta... mà ta...

- Con hiểu rồi... Là Tzuyu của TWICE chứ gì?

- Biết sao được - quản gia không giấu được vẻ hí hửng - tại Tzuyu cô ấy...

- Con biết mà! Ông cứ đi đi. Mọi việc cứ để người hầu tụi con lo!

- Con lo một mình được không?

Seungri nghe lão quản gia nói, không tin vào tai mình:

- S... Sao lại một mình ạ?

- Hôm nay lũ loi choi kia đi đến bên công ty làm lại giấy chứng chỉ người hầu rồi! Ta có muốn đâu! - quản gia rối rít phân bua rồi lo lắng:

- Có làm được không? Bình thường thì ta không lo đâu, cô Bom cũng dễ tính, nhưng lần này có cả cậu Choi Seunghyun, ta sợ làm phật ý cậu ấy thì...

- Ấy, quản gia nói từ từ, kẻo lại lốn nọi.. à nói lộn nha! - Seungri hoảng thật sự - Cậu Choi Seunghyun là...

- Con trai của bác cậu chủ. Con đã từng nghe về tập đoàn 2NE1? Nó viết tắt cho từ New Evolution of the 21st Century. Bác cậu chủ là chủ tịch tập đoàn đó. 17 tuổi, nghe nói sang đây học tập và sống ở nhà mình luôn. Đáng lẽ một tuần nữa mới về, nhưng cô Park Bom sắp về nhà chồng rồi, cậu muốn đến dự...

- Thôi được rồi... hầu hạ cậu chủ một ngày, ra sân bay đón cậu chủ Seunghyun và cô chủ. Định giết con hả cha?

- Ta lạy con Ri ơi! Con về ta nhất định sẽ tăng lương cho con!

- Bao nhiêu?

- 5%

- Ông mà đùa con con đi liền nè!

- 10, được chứ?

- ..........

- Chốt nè, 20. Nhanh đi!

- ..........

- Được rồi 45%...

- ..........

- Thì gấp đôi! Con giỏi quá rồi đó Lee Seungri!

- Okie quản gia đẹp trai! ^^ - nhóc vọt đi. Trên môi còn ngân nga và câu hát: "Just get it together, and then baby Cheer Up..." khiến cho lão quản gia lòng không khỏi xao xuyến nghĩ về Tzuyu của ông ấy.

...

- Cậu ơi! Cái phi cơ riêng nhà cậu ở đâu vậy? Em xách cái cặp của cậu, chạy theo cậu mấy chục phút rồi đó!

- Tôi không hiểu là phải nói với nhóc bao nhiêu lần nữa đây Lee Seungri? Nhóc có bị thiểu năng không hả? Tẹo nữa nó đáp ở đây nè!

Thấy cậu tức, Seungri nín thinh. Nhóc không muốn vừa đình công tăng lương xong lại bị trừ lương vì cái tội thiểu năng đâu!

- A, đây rồi! - giọng nữ trong trẻo vang lên. Seungri nhìn xung quanh. Đằng xa, một cô gái xinh đẹp đang xách chiếc vali chạy đến. Cô bất ngờ ôm vai bá cổ cậu làm cậu suýt nghẹt:

- Jiyongie! Mày không nhớ chị mày hả?

- Nhớ! Noona bỏ ra. Em chết mất!

Đôi tay thon dài vội vàng rút lại, đan chéo trước ngực áo. Đợi cậu ho xong, bà chị tay chống hông, đanh đá hỏi:

- Mày nhớ mà sao cứ lơ ng lơ ngơ như con bò đội nón thế hả?

- Noona sắp lấy chồng rồi đấy. Cứ đanh đá thế này thì bỏ sớm!

- Mày nói gở! Seunghyun, anh nói coi có phải không! Em ngoan hiền dịu dàng lắm mà anh nhỉ?!

- Ừ thì Bom dịu dàng lắm!

Seungri lia mắt sang người con trai đang đứng bên cô Bom. Cao to đẹp trai, mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt đen láy. Bên tai lấp lánh chiếc khuyên bạc hình chim ưng.

- Mày thấy chưa Jiyong? Ảnh còn khen chị dịu dàng kìa!

- Thôi Bom đừng gọi tôi là anh. Tôi kém chị gần 4 tuổi đấy!

- Haha quá bình thường đi! Em có ông chú kém gần một giáp mà vẫn phải gọi chú đấy ạ!

Đang cười nói vui vẻ, Park Bom lia mắt sang cậu nhóc đứng cạnh em trai mình:

- A, cậu nhóc dễ thương này là người hầu của Jiyong?

- Dạ, tiểu thư.

- Thôi đừng khúm núm thế! Có gì thì dù sao noona cũng mới về nước, mong em chỉ bảo nhiều!!!

- Dạ, em không dám, thưa tiểu thư...

.............

Đêm đó, khoảng 11h, Jiyong thấy khó ngủ. Cậu mặc chiếc áo khoác rồi ra vườn đi dạo. Bỗng, đằng xa, cậu thấy hai bóng người quen thuộc...

------------------------

Lù xin cmtttttttt.......... ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro