Seungri nghĩ gì về cậu chủ Jiyong ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, sau khi dọn xong bữa cho cậu chủ, Seungri thay đồ đi ngủ rồi ngồi phắt lên giường. Ôm chú Panda nhỏ, suy ngẫm về ngày đầu tiên ở trường với cậu chủ.

Cậu chủ... có vẻ có rất nhiều người ngưỡng mộ. Mà cũng phải thôi, nếu như nhóc cũng cao to đẹp trai, gia cảnh quyền thế như cậu chủ thì thế nào cũng được mọi người hâm mộ. Nhưng mà nhóc khác với cậu, nếu mà được như thế, nhóc sẽ gần gũi thân thiện với mọi người, sẽ có thêm nhiều bạn tốt, sẽ tạo dựng được hình ảnh "hoàng tử nắng ấm"  trong mắt mọi người.

Đó là suy nghĩ của nhóc, một đứa con trai 17 tuổi. Còn cậu, cũng là một đứa con trai 17 tuổi, cậu sẽ làm gì?

Làm gì á? Nhóc biết đấy! Cao ngạo, lạnh lùng, cô đơn, cư xử không khác một thằng tự kỉ. Người ta thấy vậy nên không ai dám gần cậu, không ai dám bắt chuyện. Cậu chỉ ngồi, học, cắn bút, ngắm cửa sổ, mà đa phần là ngắm cửa sổ. Cậu chả học là mấy. Cậu coi mấy ông giáo viên như không khí, đôi mắt màu cà phê của cậu nhìn bảng, nhìn lớp, nhìn các học viên thật hờ hững. Nhóc chẳng hiểu, nếu như vậy, tại sao cậu còn vào đấy ngồi? Để làm cảnh? Hay cậu ôn thi vất vả mấy tháng trời cũng chỉ vì một lý do: Khu vườn sau khung cửa sổ kia quá đẹp?

Thực sự thì học viên ở đấy không ai cao ngạo cả. Đến nhóc là thân phận người hầu còn tiếp xúc được, huống hồ chi cao quý như cậu?! Cậu quả là một thằng nhóc khó chiều. Ở nhà rõ lắm mồm, cái gì cũng nói, nghe bực cả mình. Ở trường, cậu lầm lì như một lão bị thất tình, lúc nào cũng trông ra cửa sổ mà ngóng chờ bóng hình một ai đó.

Ở trường, khóe môi luôn nhếch lên đầy ngạo nghễ của cậu trùng xuống. Cậu không cười. Không cười với bất kì ai, bất kì việc gì. Đến nỗi khi nhóc dọn sandwich cho cậu ăn trưa, cậu nhấp một miếng, chê tới chê lui rồi đi thẳng, không thèm cười chế giễu hay bắt nhóc nấu món khác như những lần trước, mặc dù buổi sáng cậu không ăn gì mấy. Sau khi lủi thủi thu dọn, chạy ra ngồi với mấy bạn cùng lớp với cậu mới được nghe kể cặn kẽ. Hóa ra, cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chê đồ ăn. Nhưng những khi mẹ cậu là một người Việt Nam sang Hàn chơi (hư cấu bomera :v), bà thường làm cơm tấm cho cậu mang đến lớp ăn dù biết cậu chẳng còn bé bỏng gì. Nhưng những lúc ấy cậu lại ngồi ăn ngon lành, chẳng phàn nàn nửa lời. Như một đứa trẻ con.

Seungri, nghĩ đơn giản là cậu Jiyong thích ăn đồ Việt Nam, liền vội vàng làm bữa tối là món phở cho cậu. Nhưng cậu gắp được vài ba đũa rồi bảo no, mặc dù hôm nay cậu gần như không ăn gì. Nhóc đâu biết làm gì hơn, dọn về bếp, thế là một mình thồn hết tô phở. Seungri buồn. Các bạn nghĩ nhóc ấy buồn vì chuyện gì? Không phải vì cậu chủ Jiyong của nhóc không ăn gì cả ngày đâu, mà là vì tô phở thượng đẳng đậm chất đất nước hình chữ S của nhóc hoàn toàn đi tong đấy!

Mà thôi, lo gì?! Thế này thì cậu khỏi lấy vợ. Hầu hạ ít, càng đỡ mệt chứ sao?!

Chết mất! Lo nghĩ nhiều là thâm quầng mắt. Phải đi ngủ thôi, muộn rồi!

---------------------

Chap này do nó quá ngắn, nên Lù sẽ khuyến mãi cho các bạn mấy tấm hình siêu moe của bạn Chí Đẹp Chai nhà mình. Chắc sẽ có nhiều người thấy mấy tấm này rồi nên... Thôi! Cứ coi đại đi! ^^





Đủ chưa nhỉ?... ^^

Nếu có thể thì cho Lù xin cái cmt nhé! ^^

Lù yêuuuuuuu mọi người!!! :* :* ^^

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro