Chiều cao là vấn nạn nan giải - Cậu chủ Jiyong buồn rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia ơi quản gia ơi! - Seungri cầm trên tay cặp của cậu chủ, thở hổn hển - Con tìm nãy giờ mà không thấy ô tô của cậu chủ đỗ ngoài đường, con chạy đi chạy lại mấy vòng sân rồi ớ~. Mà sân cũng dài hơn 1km, chẳng lẽ cậu chủ muốn hành hạ con đến chết nên mới giấu xe để con đi tìm?

- Hả? Chẳng lẽ cậu ấy không nói với con là cậu không có ô tô?

- Dạ? Chẳng lẽ chủ tịch BIGBANG giàu như vậy mà không sắm nổi cái ô tô cho cậu dùng sao? ( khờ quá cha nội!... )

- Con chỉ được cái nói bậy. Con có biết tiền lương một tháng tất cả gia nhân trong cái nhà này cộng vào cũng sắm được một cái Lamborghini rồi không? ( nhà cũng đông dữ ha...)

- Ba hoa quá quản gia ơi... Thế rốt cuộc là xe ở đâu ạ?

- Trong garage ấy...

...

- Quản gia ơi, người đừng trêu con nữa! Trong đó toàn motor thôi à!

- Thế con nghĩ người giàu không được đi motor hả Lee Seungri khờ?

- Ý là...

- Haha... là tôi đi motor chứ không phải ô tô, nhóc con chậm hiểu ạ! - giọng nói mang đầy sự giễu cợt lại vang lên. Seungri quay sang nhìn với một vẻ chán ghét:

- Dạ, nhưng mà thưa cậu chủ đáng kính của em, cậu có thể áng chừng hộ em xem độ cao chiếc xe motor phân khối lớn của cậu không ạ? ĐỘ CAO KHỦNG THẾ KIA THÌ EM LEO LÊN THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC? CẬU CÓ MUỐN BÊU RẾU CHIỀU CAO CỦA EM THÌ CŨNG VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHÁ! EM LÀ EM MONG MANH DỄ VỠ LẮM ẤY Ạ!!!

- Seungri, sao con dám lớn tiếng với cậu Jiyong...

- Hừ, cứ tưởng người hầu thì cái gì cũng biết làm chứ! Ai dè... - Jiyong bĩu môi nhìn Seungri.

Cái gì cũng biết làm á? Cậu Jiyong yêu quý, em đâu phải Captain America? Mà Captain cũng chưa chắc làm được tất cả mọi việc...

- Định cho nhóc con xe đi tạm, ai biết nhóc lùn vậy. Cũng may là với nhóc, tôi đã chuẩn bị sẵn... - Nụ cười nham hiểm của cậu khiến Seungri nổi hết cả da gà.

...

- What? Em lạy cậu, cậu yêu quý, em mà đi con xe đạp này bọn nó cười em chết mất! - nhóc sợ hãi nhìn con xe cà tàng cao ngất. - Mà đây là xe nam mà!

- Ờ, xe nam mà. Của ông tôi truyền cho bố tôi. Xe gia truyền đấy! Nhóc có biết cái xe này bố tôi dùng để tán mẹ tôi suốt một thời trẻ trâu không hở? Nhóc phải cảm thấy vinh dự khi được ngồi trên chiếc xe mà chủ tịch BIGBANG chở phu nhân BIGBANG đi chơi chứ!

Huhu, vinh dự cái nỗi!

- Nào, có đi không? - Jiyong nhìn nhóc hăm dọa khiến nhóc không tài nào từ chối, cười méo xệch:

- Dạ em đi chứ! Em còn hết sức "vinh dự" vì được đi trên chiếc xe có quá khứ "máu mặt" thế này đấy ạ!

- Tốt! - Jiyong cười nhếch mép. Nụ cười đểu bomera. :v

Cậu leo lên con phân khối lớn phóng một mạch đến trường còn Seungri thì cong mông đạp xe cố gắng theo kịp tốc độ của cậu. Hừ, số con nhà nghèo với con nhà giàu khác nhau thế đấy... nhóc ngậm ngùi hồng hộc đạp xe, buồn bã nhìn bóng cậu xa dần...

Seungri đạp xe đến trường khi cậu đã đến nơi 15 phút. Xung quanh cậu là bao nhiêu cô gái với ánh nhìn hình trái tim, tất cả đều hướng về phía cậu. Lũ con trai nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ghen tị quá đi! Trên đời làm gì có thằng con trai nào sướng số hơn cậu chứ!

- Haha... nhóc cũng giỏi ghê nha! Dám để tôi chờ những 15 phút.

- Em xin lỗi, được chưa!

- Rồi. Cất xe vào bãi đi!

Cậu xoay người đi vào trường. Nhóc cất xe rồi luống cuống chạy theo.

Học viện YG là một trong những công trình đẹp nhất được xây dựng tại quê hương tại quê hương của vị chủ tịch - ông Kwon Young Hwan. Cổng vào lớn, trên tấm biển là tên học viện và biểu tượng của trường. Là một trường học dành cho con nhà giàu, học viện xây đúng theo phong cách châu Âu với đầy đủ các thiết bị hiện đại và đội ngũ giáo viên kinh nghiệm để đào tạo những nhân tài, những người thừa kế. Học viện không đông, vì học viện không cần những người cậy quyền cậy thế chỉ có tiền mà không có tài. Vấn đề đồng phục không hề quan trọng, chỉ cần mặc vào mỗi ngày thứ hai. Và hôm nay là thứ hai, toàn trường tràn ngập màu đổng phục sọc caro đen đỏ.

- Oa! Em còn chưa có cơ hội được vào học viện danh giá thế này đâu đấy! Cậu đúng là hạnh phúc nha~!

- Liên quan? Tôi còn đang phát ngán đây! Toàn kiến thức dễ sợ, chả buồn nhồi vào đầu. Ông già mà không đe dọa cắt tiền trợ cấp thì...

- Hoho... Lại bắt đầu kiêu...

Cậu và nhóc đi đến khu nhà đẹp nhất, sang trọng nhất. Cậu vào lớp, đi đến đâu người ta cũng tránh, rồi lại xúm vào nhau xì xào, liếc trộm cậu. Cậu ngồi, một mình, cô đơn...

- Em đứng đây ạ? - cậu nhóc lo lắng, rụt rè đứng sau cậu.

- Ờ! - giọng cậu nghe thật buồn.

- Cậu sao vậy ạ? Cậu mệt?

- Không! Kệ tôi.

Thầy giáo bước vào lớp, người Mỹ, tóc vàng chóe. Ông thầy bla blô blê, nhóc chẳng hiểu gì. Mắt nhìn cậu, cậu đang gục mặt xuống bàn, mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ.

Nhìn cậu buồn lắm...

Chiều, ra về, vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ như hồi sáng. Cậu vẫn thật men, lạnh lùng, không nhìn bất cứ ai...

---------------------


Cho Lù xin cái cmt của mọi người đi. Dạo này Lù lười lắm, Lù sẽ coi nó như động lực. Mà Lù thấy mọi người ủng hộ Shortfic Đợi Em Lâu Rồi của Lù hơn fic này. Fic này không hay sao? Nếu không hay... vậy Lù xóa nó nhé?! Thế nào?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro