Chương 10: Chiếm đoạt và bức ảnh cũ [17+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên bỗng dưng nhớ mùi hương thoang thoảng trên người Hoa , nó ngây người và dễ chịu gấp ngàn lần cái mùi nước hoa đắt tiền trên người Khánh Linh bây giờ. Cô nhẹ nhàng mà bò ra khỏi giừơng như một con thỏ ngoan. Đi đến cửa tủ, vơ một mớ chìa khóa rồi len lén đi nhẹ xuống tầng trệt. Đứng trước cửa phòng Chính Hoa , trái tim đập liên hồi, đôi mắt đảo một vòng rồi đưa chìa khóa tra vào ổ. Cửa được cô mở một cách khéo léo. Khi thân hình cô đã ở cả trong phòng, cô nhanh chóng cẩn thận vặn nấm đấm cửa, khóa thật chặt. Đằng kia, trong góc tối, người con gái ấy đang nằm ngủ say sưa. Cô từng bước một đến bên cạnh, đưa bóng mình phủ đầy thân chị, ngồi xuống, đôi tay khẽ chạm lên tóc chị, chạm vào tay chị. Chị quay người sang, thất kinh đưa tay lên miệng, tránh không để mình la hét vì hoảng sợ. Chị ngồi dậy, rúc người vào chăn :
- Em....em.....làm gì vậy ?
- Em chỉ muốn xem vết cắt trên tay chị thôi, dao khứa vào đau phải biết.
Trái tim Chính Hoa giờ này tự dưng đập thình thịch 1 tiếng rồi xụi lơ, cái cảm giác này, bao lâu rồi cô không cảm nhận được ? Cái nắm tay, cái hỏi thăm, lo lắng......Nhưng lí trí thức tỉnh, " Người ta đã có vợ rồi ". Chị giật nhẹ tay mình lại :
- Không cần..... Tôi không sao.
Nghiên nhanh hơn giật ngón tay chị đưa đến trước mặt mình. Chị " ây da " một tiếng rồi im bặt. Cô cười :
- Như vậy mà bảo không sao ?
Rồi lại đưa tay mình áp lên má chị :
- Chỗ này. Bị cô ta đánh. Có đau không ?
Chị khoác tay cô ra, khóe mắt chợt cay cay. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, bất chợt trong một phút cô vật chị ra, cơ thể mềm yếu của chị nằm dưới thân cô. Chị cựa quậy rồi lên giọng nhắc nhở :
- Em tránh ra. Vợ em, cô ấy đang ở nhà !
Hy Nghiên cười khoái trá :
- Em biết chứ ! Nếu chị cứ la hét như thế này thì sớm muộn cô ta sẽ xuống đây ngay thôi. Nên tốt nhất là nên im lặng đi.
- An Hy Nghiên ,.... thật đê tiện. Không phải lần trước đã....
- Chị nghĩ 200 triệu em đưa cho chị chỉ đáng một đêm đó sao ? Tiểu yêu tinh, chị thật ngốc, nhận tiền của em đồng nghĩa với việc chị phải phục tùng em..... Vả lại, chị tuyệt như vậy, có đưa thêm tiền em cũng cam lòng mà đưa cho.
Chị bất lực mà im lặng. Sỉ nhục đến là cùng. Cô coi rẻ thân thể chị hơn bao giờ hết. Không lẽ cô chỉ xem chị như một dụng cụ làm ấm giừơng thôi sao ? Chị thề bây giờ chỉ muốn xé xác cô ra.
Cô mãn nguyện trước sự ngoan ngoãn của chị mà hôn say đắm trên cổ chị, rồi sau đó là dọc xuống xương quai xanh, và cuối cùng là làm da của chị. Làn da mẫn cảm nhanh chóng run lên từng đợt. Cô ghé vào tai chị :
- Nói yêu em !
Chính Hoa thấy nực cười. Cô cưỡng bức chị mà còn muốn chị nói yêu cô. Rốt cuộc cô là loại người gì? Một chút lòng tự trọng cũng không có. Phải, cô vì chị mà vứt bỏ lòng tự tôn sang một bên, bây giờ cảm giác chiếm đoạt trong cô nó to lớn biết chừng nào. Cô thật sự muốn chị.
Chị nhất quyết không trả lời câu nói của Hy Nghiên .
- Ngoan. Nói yêu em.
- Đồ điên.
- Nói.
- Không. Vô liêm sỉ.
Cô nhẹ nhàng đặt lại nụ hôn trên môi chị. Môi chị thực sự mềm mại, ướt át. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu vẫn chưa buông tha cho nhau.
    
Tay cô không đứng đắn lướt ngang ngực chị, luồng tay vào áo ngực, không nghĩ ngợi liền đem mọi thứ trên người chị vứt bỏ. Đôi tay ngang bướng bấu lấy bầu ngực kia mà chơi đùa, nâng niu, vỗ về, sau đó đem tất cả lên miệng mà mút như một đứa trẻ.

- Không....ưm.....

Chị mau chóng lấy tay đẩy mặt cô ra khỏi ngực mình nhưng cô nào dễ dàng buông tha, đem tay chị đặt lên đỉnh đầu, cố định ở đó.

Chơi đùa với hai thứ no tròn kia đã đủ, bàn tay hướng đến chiếc quần lót kia mà xé toạt ra. Nơi tư mật kia thật hoàn mỹ hiện lên trong mắt cô. Cô hít thở, nhìn nơi đó ra vẻ thèm thuồng. Lần này cô nhẹ nhàng như sợ chị đau, nhè nhẹ xoa lên nơi đó, 1 dòng nước theo bàn tay mà ra khỏi nơi tư mật kia. Cô lại nhẹ ngàng tách chân chị ra, ôn nhu hôn lên cặp đùi màu bánh mật kia, đi qua nơi nào liền để lại dấu vết bầm tím như muốn chị nhìn nhận, chị là của cô, cách thức ôn nhu mà tàn bạo.

Bàn tay kia lại trở về chốn cũ, nơi tư mật tuyệt đẹp mà ve vãn, không vào không ra, cứ ở đó mà vuốt ve, kích tình người kia, sau đó không một lời báo trước mà đâm thẳng vào.

ưm........

Bàn tay chị bấu vào lưng cô, tấm lưng trắng ngà có vài vết xước, nhưng cô không quan tâm, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào rồi tìm kiếm, chuyển động, thỏa mãn con người kia.

1 ngón, sau đó là 2, là 3 hay bao nhiêu chị không rõ, chỉ biết muốn ngất đi, nhưng xen vào đó là cảm giác thoải mái lạ kì.

Cô tự tiện hôn dọc cơ thể chị. Chị ngậm chặt miệng mình lại không để phát ra tiếng rên rỉ. Vì chị biết bây giờ chị mà pháa loại âm thanh đó chỉ khiến cô hưng phấn, mãn nguyện hơn thôi. 
Cô nhìn vào mắt chị :
Đau lắm sao ? Vậy thì rên đi. Em muốn nghe.
- Đồ....đồ......mặt dày.....
- Sao ? Chị thật bướng bỉnh.
Giọng nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn, mang một chút gì đó yêu chìu nữa. Cô mỗi lúc một dùng nhiều sức hơn. Chị vẫn thế, im lặng như pho tượng. Một trận hoan ái qua đi. Chị nằm trường dài trên nền gạch không chút sức lực. Cô đưa tay vòng qua bụng chị hết sức thân mật, vẻ mặt hài lòng của cô làm chị càng căm hận cô hơn. Chị cứ thế mà thiếp đi.

3h sáng. Ý thức được chính giờ phút này Khánh Linh có thể sẽ thức dậy. Cô ta mà không thấy cô lại làm ầm ĩ. Hy Nghiên không muốn kinh động đến giấc ngủ của cô gái đang nằm cạnh, trông chị ngủ như một thiên thần. Cô đăm chiêu nhìn cô một lúc rồi mau mắn mặc quần áo vào, bước ra khỏi phòng. Khi chuẩn bị bước ra. Cô lại phát hiện dưới gối cô có một bức ảnh. Cô chợt nhẫm lại, à, có lẽ là bức ảnh lần trước cô cầm sau bếp mà khóc lóc thảm thiết.  Rốt cuộc đây là hình ai ? Cô giơ tay đưa tấm ảnh đến gần mắt hơn. Cô nhíu mày. Trong ảnh là một cặp đôi, hai người con gái khoác tay nhau. Người nữ thứ nhất chính là chị, người phụ nữ thứ 2 ngồi cạnh không ai khác chính là Phan Linh – nữ người mẫu nổi tiếng trong giới này. Phan Linh trong ảnh với đôi mắt hiền hậu đưa tay ôm eo chị. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là tình nhân hay đại loại thế. Nhưng Phan Linh hiện tại là một nữ thần trong lòng biết bao cô gái.

Một cô gái nghèo khó, không thân phận như Chính Hoa làm sao lại có mối quan hệ gì với cô ta được ? 
Lòng bần thần suy nghĩ. Hy Nghiên nhanh tay dúi bức ảnh vào túi áo mình rồi đi thẳng lên phòng. Nếu không phải liên quan tới Chính Hoa thì cô cũng chẳng bận tâm đến Phan Linh làm gì. Nhắc đến Phan Linh, lòng Hy Nghiên lại sôi lên một cơn sóng thần, căm phẫn chưa từng thấy ?

Hy Nghiên đi nhẹ nhàng lại vào phòng mình, đặt thân mình lại trên giừơng cạnh Khánh Linh, coi như chưa có gì xảy ra. Tim cô đập loạn xạ. Trong đầu hiện lên bức ảnh lúc nãy. Cô dường như lo sợ điều gì đó ! Sợ mất chị chăng ? Hy Nghiên không biết. Mối thù xưa hiện rõ trong mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro