Chương 11: Người yêu của chị - Phan Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng. Khánh Linh choàng tay ôm Hy Nghiên một cái. Cô ta dùng giọng yêu kiều mà nói :
- Chồng em thật là kì lạ. Hôm nay lại ngoan ngoãn ngủ chung giừơng với em, đã vậy còn để em ôm.
Hy Nghiên nhếch môi cười :
- Ăn sáng thôi.
Nghiên bước thật nhanh xuống lầu, tránh để Khánh Linh nghi ngờ đêm qua cô đã mò đến phòng chị làm chuyện bất chính, " đêm qua ", nghĩ đến lại đỏ mặt, tiểu yêu tinh họ Phác kia thật là khiến ngừoi ta muốn mãi mãi đặt chị dưới thân mà.
Trưa 13:00pm. Tại sân bay quốc tế. Hy Nghiên miễn cưỡng đưa Khánh LInh ra sân bay. Mặt cô nhăn nhó, lâu lâu lại xem đồng hồ. Cuối cùng cũng đến giờ. Cô nhẹ nhõm nhìn Khánh Linh khuất sau tấm kính dày cộm. Thật tốt.

Cô lái xe thật mau trở về nhà. Đi ngang cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng mà cô ưng ý nhất.
Bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên cô thấy là chị gái nhỏ nhắn đang loay hoay tìm thứ gì đó. Mà theo cô phỏng đoán thì " thứ gì đó " đã đang nằm trong túi quần cô từ đêm qua rồi. Cô quăng bó hoa xuống đất. Bước đến sau lưng chị, giơ tấm hình trước mặt chị :
- Chị là đang tìm thứ này ?
Chị ngước mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Chị nhanh tay giật lấy tấm ảnh từ tay cô như sợ cô lấy mất :
- Đưa đây !
Chị ôm tấm ảnh vào lòng nhưng chị nào biết hành động đó đã khiến một người đau lòng. Cô dùng ánh mắt như có tia lửa nhìn chị :
- Người đó là ai ?
- Hỏi làm gì ?
- Nói !
Thái độ của cô làm chị không khỏi giật mình. Chị lắp bắp :
- Là người yêu của tôi.
- Người yêu ? Cô ta đang ở đâu ?
- Tôi không biết. Ba năm trước chị ấy lên đây lập nghiệp. Đã ba năm nay chúng tôi không gặp nhau nhưng tôi tin chị ấy vẫn yêu tôi vì tôi vẫn rất yêu chị ấy. Chắc chị ấy cũng đang tìm tôi.

Yêu sao ? Hy Nghiên có nghe nhầm không ? Có lẽ Chính Hoa  hiện giờ không biết rõ hoàn cảnh của Phan Linh nên mới mạnh miệng như thế. Phan Linh là 1 mỹ nhân, siêu mẫu ưu tú bây giờ, có nhà lầu xe hơi. Cuộc sống vô cùng sung túc. Đàn bà xung quanh chị ta cũng không ít. Vậy mà chị còn hy vọng hay sao ? Hy Nghiên nhìn Chính Hoa châm chọc :
- Hahahaha. Tình yêu của chị tuyệt nhỉ. Đêm qua, nằm dưới thân em mà còn dám để hình người tình dưới gối ? Chị không xấu hổ sao ?
- Không phải chính cô đã ép tôi sao ?
Hy Nghiên im lặng, đành lê bước lên lầu, không quên để lại cho chị câu cảnh cáo :
- Em mà còn thấy bức hình đó lần nữa, chị không xong với em.
Chính Hoa đăm chiêu nhìn con người đang bước nặng nề lên phòng. Điều gì khiến cô khó chịu như thế khi thấy bức anh này ? Chị thở dài vẻ chán nản. Bó hoa hồng vẫn nằm dưới đất, lạnh lùng đến đáng sợ.
Tối hôm ấy, trong khi chị đang vừa mê man ngủ thì một bàn tay lay động chị dậy. Đôi tay mạnh mẽ bế xốc chị lên lầu. Chị mệt mỏi mở mắt ra. Bất ngờ gặp đôi mắt sắc lạnh kia, chị ra sức giẫy giụa. Cô cười ma mị :
- Hôm nay chị cũng biết Khánh Linh không có ở nhà mà !
- Thì....thì sao ? Mợ hai không có ở nhà thì liên quan gì đến tôi.
- Chị thật sự ngốc hay đang giả ngốc đây ? Em gần đây đã hủy hết show không phải vì chị sao ?
Lời nói như dụ tình đưa chị vào cõi thần tiên rồi chị chợt bừng tỉnh. Chị liên tục giẫy khỏi tay cô. Chị hiểu lời cô nói mang nghĩa gì. Trong lòng chị bất chợt nghĩ rằng người này rốt cuộc sức lực có bao nhiêu, ngày nào cũng " dày vò " chị đến tận sáng mới buông tha. Không biết cô ta có phải con người hay không, hay là một con mãnh thú ? Mà chị nghĩ không không thông, người nổi tiếng như cô mà cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà cùng chị thì hơi lạ, không lẽ cô đã hủy hết show chỉ để ở nhà với chị ? Chị tức giận nhìn cô :
- Buông ra đồ điên.
- Xem ra giọng chị rất khỏe. Để dành hơi một tí mà la hét.
Chị nghe được những lời này lại càng đỏ mặt vì xấu hổ. Người họ An này đúng là biến thái mà. Chị biết bây giờ có chống cự cũng không được. Sức mạnh của người này quá lớn. Cô ngạo nghễ, coi thường tất cả, và tự tin thái quá.
Cô nhẹ nhàng đặt chị xuống giừơng như sợ chị đau. Ấn chị vào trong chăn và cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của chị, hô hấp gấp gáp hơn nữa...sâu hơn...đến khi chị không chịu nổi vì thiếu ôxi thì cô mới nhẹ nhàng rút môi mình khỏi môi chị, cười nhẹ :
- Sau này tập nín thở lâu một chút....À, ừm...hợp tác 1 chút nữa...
Đôi mắt chị không trọng lực nhìn xung quanh rồi rúc vào trong chăn, ánh mắt như muốn xuyên tim cái con người mặt dày kia.
Nghiên bước vào phòng tắm một chốc rồi bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Chị quay sang hướng khác tránh cho cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của mình, ăn với chả mặt, hở hang vậy. An Hy Nghiên liếc nhìn chị rồi hỏi châm chọc :
- Sao lại quay hướng khác rồi ? Ngại à ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CHỤY THÍCH.....!!!!!!!!!!!!
Hy Nghiên bật cười vì câu trả lời không thể trẻ con hơn, rồi nói như dạy bảo :
- Phụ nữ trên giừơng không phải chỉ ngoan ngoãn nằm đó là được. Em thích phụ nữ chủ động hơn...... ( Au : * liếc liếc * Cậu thích thì kệ cậu.... )
Và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro