Chương 13: Cơn giận của An ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sáng sớm, An Hy Nghiên mới mở mắt đã chạy tìm chị, phán câu xanh rờn :
- Tí em chở đến bệnh viện thăm mẹ.
Chính Hoa nhìn cô ngờ ngờ :
- Mẹ ai ?
- Mẹ của Chúng Mình.
Chính Hoa đen mặt, cái gì mà chúng mình. Nhưng rồi cũng im lặng vì không phải lúc nào hắn cũng tốt tính vậy đâu. Trên đường đi còn ghé qua cửa hàng mua một ít bánh ngọt và hoa quả. Trước cổng bệnh viện, chị mở cửa xe rồi nhìn cô :
- Em ở đây. Tôi ra ngay !
- Em đi với chị !
- Không. Đừng để người khác bàn tán.
Chị lững thững cầm bánh trái vào bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, nhìn xung quanh, ba chị vừa thấy chị đã vui mừng :
- Chính Hoa . Con tới rồi ! Bà, bà xem con bé đã tới.
Bà Lan ngồi dậy nhưng Hoa ấn bà lại xuống giừơng :
- Mẹ. Cứ nằm nghỉ ngơi.
Cả ba cùng trầm ngâm trò chuyện một lúc rồi Chính Hoa đứng dậy chào ba mẹ mà ra về, chị đoán nếu để đứa nhỏ kia chờ lâu, không khéo sẽ chạy loạn vào đây mà làm rùm beng lên.
Vừa bước ra khỏi cửa, chị đã thấy bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy sao thân thương, quen thuộc quá. Khuôn mặt này đã in sâu vào tim chị, từng đêm chị nhớ mong, nhưng người ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ, cho đến hôm nay lại rõ mồn một trước mắt chị. Không thể tin được. Người ấy nhìn chị chằm chằm rồi đôi mắt bỗng dưng chùng lại. Chị ta lao đến ôm lấy Chính Hoa, vuốt ve chị và nói :
- Chính Hoa . Là em phải không ? Chị rất nhớ em.
Trong giờ phút này, chị thật sự không biết phải làm gì nên chỉ đành ôm thật chặt lưng chị ta :
- Phan Linh......Là chị.......phải không ?
Tiếng khóc của chị làm Phan Linh hồi hộp lo sợ. Cô ta kéo chị vào một góc, nơi có cái bàn gỗ nhỏ ở cuối bệnh viện. Khi cả hai đều đã ngồi xuống. Họ bắt đầu một cuộc hội thoại dài đằng đẵng:
- Phan Linh, Mấy năm nay chị đã làm gì ? Sao chị không tìm em ?
- Hơn ba năm nay. Chị lên đây học. Cuối cùng cũng tốt nghiệp trường đaò tạo người mẫu nổi tiếng. Rồi chị đi làm, được người khác chiếu cố mà có thể đứng vững đến hôm nay. Một năm nay chị có tìm em nhưng người ở quê nói nhà em đã bán và chuyển đi nơi khác ở.
Phan Linh nắm chặt tay Hoa hơn :
- Nhưng chị hứa ! Từ nay sẽ không để mất em nữa. Xin em đừng xa chị. Chị yêu em !
Tim Chính Hoa có nhảy lên theo từng lời nói của Phan Linh, cô thừa nhận chị cói rung động, nhưng sao chị lại không thấy tin tưởng và an toàn. Chị ngả vào lòng Phan Linh, hơi thở của chị ta cho chị sự ấm áp khó tả. Bất chợt từ phía sau, giọng nói Hà Nội quen thuộc vang lên :
- Còn ở đây đóng phim ngôn tình ?! Về.
Vừa nói, bàn tay cô đã thoăn thoắt kéo chị ra khỏi lòng ngực Phan Linh. Phan Linh nghi hoặc nhìn Hy Nghiên :
- Mày dẫn cô ấy đi đâu ?
- Đây là người của tao. Tao muốn dẫn đi đâu là quyền của tao.
Nói rồi cô ra sức kéo chị đi mặc cho chị giãy giụa và Phan Linh đuổi theo kịch liệt. Ra đến xe, cô ném chị vào xe một cách tàn bạo, tạo ra tiếng Rầm khó nghe. Phan Linh đuổi kịp tới xe, đứng đó chỉ thẳng vào Hy Nghiên :
- Đó là người yêu tao. Thả cô ấy ra.
- Người yêu ? Đừng làm tao cười chết.
Nói rồi Hy Nghiên nói nhỏ vào tai Phan Linh :
- Yêu một người và lên giừơng với người khác, sau đó rủ bỏ người ta để người ta phải tìm đến cái chết. Đó là hành động của người yêu sao ?
Sắc mặt Phan Linh cứng đờ. Trong lòng Hy Nghiên lại quặn lên hình ảnh cô gái mang tên An Ánh Ngân. Hy Nghiên cười nhạt mà bước lên xe. Chậm rãi lái xe đi thẳng.
Về đến nhà. Hy Nghiên quẳng chị lên sofa. Ném cho chị ánh mắt u tối :
- Em mà thấy chị gặp cô ta một lần nữa thì đừng trách em.
- Hai người quen nhau sao ? Hai người có chuyện gì mâu thuẫn sao ? Mà em là gì của tôi mà cấm tôi ?!
- Chị là người phụ nữ của em.
Nói đến đây, trong mắt cô hằn lên vẻ độc chiếm rõ ràng, cô tiếp :
- Chị nên nhớ chị đã là của em. Còn mơ mộng đến cô ta ? Cô ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết chị đã trở thành người phụ nữ của em ?
- Em im đi. Từ đầu đến cuối đều là do em ép tôi.
Cô im không đôi co với chị nữa. Bước nhẹ lên lầu. Chị ngồi bệt xuống sàn. Vô thức mà nhắm nghiền mắt. Phải, Hy Nghiên nói đúng, chị không xứng đáng với Phan Linh nữa.
Tối đến. Hy Nghiên trông thấy Chính Hoa loay hoay dưới bếp thì cũng xắn tay vào phụ. Sau đó cũng như mọi ngày, cô dùng cường quyền mà bắt ép chị nằm dưới thân cô. Trong thổn thức cô nghe tiếng chị nói :
- Em ép tôi ở lại một ngày. Tôi sẽ hận em thêm một ngày.
- Được. Em cho phép chị hận !
Lời nói mang giọng điệu tự cao đến khó tin. Rồi sau đó ôm chặt chị mà ngủ ngon lành.
1 tuần sau bà Chi từ quê trở về Thành Phố. Rồi thoắt cái đã đến ngày Khánh Linh trở về Việt Nam. Vẻ mặt Hy Nghiên không được vui lắm. Khánh Linh vừa về đến đã sà vào lòng cô hôn tới tấp, vì có mặt mẹ nên cô cũng miễn cưỡng mà chìu theo. Chính Hoa khuôn mặt lạnh lẽo đôi khi ngước lên nhìn vợ chồng họ rồi lại quay sang nơi khác. Chị thở dài ra, chị tự nhủ :
- Cố lên, hôm nay là cuối tuần rồi. Mình sắp được về với ba mẹ rồi !
Đến khi Khánh Linh cùng Hy Nghiên bước lên lầu, Hy Nghiên vội hất tay cô ta ra không thương tiếc :
- Sau này trước mặt mẹ. Cô đừng làm mấy cái trò đó nữa.
- Sao lại vậy. Em là vợ chị mà !
- Vợ ? Hahahaha. Cô cũng biết rõ, hơn một năm nay tôi và cô chưa từng xảy ra quan hệ. Sao lại gọi là vợ tôi ?
- Chị quá đáng lắm. Đừng quên cha tôi đã giúp chị.
- Giúp ? Giúp hay gạt. Đừng tưởng tôi không biết tại sao cha cô lại đồng ý gả cô cho tôi ! Tôi không phải đồ ngốc.
Khánh Linh đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhớ một năm trước, đêm tân hôn của hai người, Hy Nghiên đã cố tình uống say không đếm xỉa gì đến cô. Hy Nghiên vô cùng khinh miệt cô, Hy Nghiên cho rằng cô giống như một kỷ nữ thấp hèn đứng trước mặt Hy Nghiên cởi sạch quần áo, Hy Nghiên cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngược lại chỉ càng làm cho Hy Nghiên coi thường cô thêm. Cô nhớ rất rõ chứ.. Khánh Linh nhìn Hy Nghiên đăm đăm :
- Lí do tại vì sao chị không động đến tôi ?
- Không hứng thú.
Lời nói của Hy Nghiên khiến Khánh Linh giật bắn người. Cô ta cười, một nụ cười châm chọc :
- Hay chị hứng thú với con nhỏ giúp việc tầm thường kia ?
- Cô đừng nói bậy. Nếu khó chịu thì li hôn.
- Không bao giờ.
- Vậy thì im lặng.
Dứt câu Hy Nghiên đến bàn làm việc xem báo. Không ồn ào nữa. Hy Nghiên biết Khánh Linh sẽ không muốn li dị với Hy Nghiên chỉ với mục đích duy nhất là để đứng vững trong Showbiz mà thôi. Người mẫu hết thời mà lại không có năng lực như Khánh Linh, chỉ có thể đu bám theo Hy Nghiên mà nổi tiếng.
Hy Nghiên khẽ lắc đầu. Khánh Linh nhếch môi cười, lẩm bẩm với bản thân :
- Đừng tưởng tôi không biết chị có ý gì với chị ta. Đợi xem tôi tống cổ chị ta ra đường như thế nào.
Tối hôm đó. Sau bữa cơm, khi đã rửa sạch chén dĩa. Chính Hoa đến chào bà Chi mà trở về nhà vì hôm nay là cuối tuần. Bà Chi nhìn chị cười khẽ. Chị cúi đầu lễ phép rồi bước ra cửa. Chợt :
- Đứng lại cho tôi !
Giọng nữ cao làm chị giật mình mà sựng lại. Đôi mắt cô ta nhìn Chính Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống. Khánh Linh đưa mắt nhìn bà Chi rồi nũng nịu :
- Mẹ. Dây chuyền lần của con để trong phòng đã mất rồi.
- Sao lại mất. Con tìm kĩ chưa ?
- Dạ rồi. À mẹ, sáng giờ có ai vào phòng vợ chồng con không ?
- À.....ừm....chỉ có bé Chính Hoa vào đó dọn phòng. Nhưng Chính Hoa nó không có lấy đ....
Bà Chi chưa nói dứt câu, Khánh Linh đã nhìn đăm đăm vào Chính Hoa, nhếch môi cười :
- Ây cha. Sao hôm nay chị lại nôn nôn nóng nóng về nhà vậy. Hay có thứ gì sợ người khác biết ?
Chính Hoa nhìn Khánh Linh nghi hoặc :
- Cô muốn nói gì ?
- Mở túi xách ra. Tôi muốn kiểm tra.
- Không ! Cô không có quyền gì bắt tôi làm thế cả.
Khánh Linh giật lấy túi xách của Chính Hoa . Cả hai giật tới giật lui, đôi co thì có tiếng nói :
- Buông ra.
Cả hai cùng hướng mắt về phía âm thanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro