Chương 14: Em đau lòng vì chị cả đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu, An Hy Nghiên lững thững bước xuống, bóng dáng cô làm tim Chính Hoa khẽ run lên một nhịp. Niềm hy vọng cuối cùng của chị là cô. Cô nhìn hành động của Khánh Linh và Chính Hoa , đoán có điều không lành, nhưng cô vẫn lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện gì ?
Khánh Linh đến bên cạnh nũng nịu, giọng nói như chú mèo con khiến người khác phải ngây ngốc :
- Chồng. Em nghi ngờ chị ta ăn cắp dây chuyền của em. Nhưng chị ta không cho em xét túi xách. Chị phải xử cho em đó.

An Hy Nghiên nhìn Chính Hoa nghi hoặc, vẫn nhìn đôi mắt chị như sắp ứa nước, Hy Nghiên thật sự muốn ôm chầm lấy cô vỗ về an ủi và nói rằng : " Có em ở đây, đừng sợ ". Nhưng không, Hy Nghiên giữ thái độ lãnh đạm, sau đó nhìn Khánh Linh :
- Mua cái khác là được. Chị ấy không lấy đâu. Xét cái gì mà xét. Trễ rồi, chị về đi.
- Không. Em muốn xét túi xách. Cái đồ nghèo khổ đó chắc gì không động lòng tham chứ.
Mắt Hy Nghiên nhíu lại, đôi tay thành nắm đấm nhưng cố gằng giọng :
- Cô thôi đi, ăn với chả nói, nếu suốt đời không nói được cái gì tốt đẹp thì im luôn đi.
Những lời nhục mạ từ miệng Khánh Linh buông ra, Chính Hoa bàn tay run run. Quăng túi xách lên bàn :
- Xét đi !
Khánh Linh đôi mắt sáng rỡ như nhặt được vàng, nhanh chóng lục tung cả túi xách Chính Hoa không chút thương tiếc. Thế rồi thứ cô ta tìm cũng thấy. Sợi dây chuyền vàng rơi xuống bàn. Khánh Linh cười, đôi môi cong lên thành nụ cười nham hiểm, đôi mắt như muốn xé toạt Chính Hoa ra, cô ta đưa trước mặt Hy Nghiên rồi nhìn Chính Hoa , chỉ vào sợi dây chuyền :
- Đây là gì ? Thứ ăn cắp thì không nên giữ trong nhà. Chị nhanh chóng dọn đồ biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. Đồ ăn cắp, đồ vô học, rẻ tiền.....!!
- Tôi.....không...c...ó.....
Chính Hoa đôi mắt ướt sủng vì khóc, hốc mắt đỏ hoe, nhìn An Hy Nghiên như cầu cứu nhưng chị biết chắc rằng cô cũng đang nghi ngờ mình ăn cắp, vì lần trước cô đã tận mắt trông thấy chị ăn cắp. Nhưng không hiểu sao lúc này chị lại cầu mong cô tin mình đến thế, tin chị, một lần thôi, làm ơn. Chính Hoa rơi hai dòng nước mắt :
- Tôi không có. Không có......
Khánh Linh giơ tay cầm sợi dây chuyền định cất thì Hy Nghiên gắt :
- Không được đem nó đi đâu cả. Để xuống bàn cho tôi.
Khánh Linh và Chính Hoa nhìn cô ngạc nhiên. Cô nhìn mẹ, rồi lại nhìn Chính Hoa và Khánh Linh :
- Ba người ngồi xuống sôfa đi.
Khi cả ba đã yên vị trên ghế. Hy Nghiên quay sang hỏi Chính Hoa :
- Chị đã từng chạm vào sợi dây chuyền này chưa ?
Chính Hoa cười khổ trong lòng, mùi vị chua chát dâng cả tâm hồn sắp tan nát này. Quả là chị đoán không sai, cô thật sự không tin chị. Ừ, làm sao cô tin một đứa như chị được chứ, cô phải tin vợ cô hơn. Chị nén đau thương trả lời :
- Chưa !
Hy Nghiên ngả người vào sôfa, cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó. Xong cuộc gọi cô lại nở nụ cười nhạt nhẽo :
- Tôi đã gọi chuyên gia kiểm tra dấu vân tay đến đây. Nếu quả thực Chính Hoa ăn cắp nó, trên sợi dây chuyền nhất định phải còn dấu vân tay của chị ấy. Đợi đi.
Tay Khánh Linh chợt run lên. Cổ cô ta động đậy chứng tỏ cô ta đang rất run sợ điều gì đó. Nuốt nước bọt không ngừng, đồng tử không ngừng đảo liên tục. Cô ta nói :
- Cần...cần gì kiểm tra. Chị không tin em ?
Hy Nghiên im lặng, không quan tâm đến lời nói kia, chỉ nhắm nghiền đôi mắt, ngả người vào sôfa. 30p sau, theo kết quả giám định, trên chiếc dây chuyền chỉ có dấu vân tay của Khánh Linh. Hy Nghiên giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Khánh Linh và nói như khẳng định, mà cũng như mỉa mai :
- Không lẽ Chính Hoa đã lau hết dấu vân tay của mình mà chừa lại dấu vân tay của cô hả Khánh Linh ?
- Chị.....chị.....giỏi lắm.
Khánh Linh hậm hực bước ra cửa, lái xe đi khỏi. Bà Chi nãy giờ bỗng im lặng giờ lại lên tiếng :
- Thật không hiểu nỗi nó đang nghĩ gì.
Rồi bà lẳng lặng bước vào phòng.
Khi phòng khách chỉ còn hai người, Hy Nghiên cúi xuống nhặt đồ vào túi xách cho Chính Hoa rồi nắm tay chị ra xe :
- Lên xe. Em chở chị về nhà. Trời đã khuya rồi. Em không an tâm.
Trên đường đi, Chính Hoa nhìn Hy Nghiên :
- Sao em lại tin tôi không ăn cắp ? Không phải em cũng đã từng nhìn thấy tôi ăn cắp hay sao ?
- Tin chỉ đơn giản là tin thôi. Không cần lí do.
Chính Hoa chợt như uất hận trong lòng, không chất xúc tác mà cũng bật khóc :
- Hôm em gặp tôi, đó chính là ngày mà tôi lấy đồng tiền cuối cùng mà nộp viện phí cho mẹ. Hôm đó bà bỗng lên cơn đau tim. Nằm ở nhà. Ba tôi chưa ăn. Mẹ và tôi cũng thế. Đến cả tiền mua gạo cũng không còn. Nhìn mẹ, tôi cầm lòng không nỗi nên mới phải đi ra cửa hàng làm chuyện mà suốt đời này tôi không dám nghĩ tới. Nhưng khi thấy mẹ ăn ngon lành, tôi lại vui vẻ vì hành động ăn cắp của mình.......hahahaha....hức....hức...
Tiếng cười ê chề xen tiếng khóc nức nở. Tay Hy Nghiên đang cầm vô lăng đột nhiên run run. Thì ra bất lâu nay cô đã hiểu lầm chị, đã vậy còn buông lời châm chọc, không ngừng tổn thương chị. Cô nhìn sang phía chị, nước mắt từng dòng thay nhau rơi xuống. Tim gan cô như giằng xé muốn vỡ tan lồng ngực. Nhưng. Cô vẫn im lặng.
40p sau, đến đầu ngõ nhà trọ, một màu tối đen như mực, yên ả đến đáng sợ. Bóng đêm bao trùm hai người bọn họ, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng làm người khác phải giật mình. Chị nhanh chóng xuống xe. Cô cũng nhanh chóng bước theo, kéo chị vào lòng mình, dùng tay vuốt ve lưng chị, cô đặt môi mình lên tóc chị :
- Chị.......xin lỗi....Hy Nghiên xin lỗi chị.
Chỉ mấy từ " Hy Nghiên xin lỗi chị ", mà làm tim ai đó khẽ rung lên trong vô thức. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị, hay vì đã dùng tiền bạc và sức mạnh mà chiếm đoạt chị ? Không biết, chỉ biết cô một lòng muốn xin lỗi và bù đắp cho người trong vòng tay mình. Chính Hoa khẽ nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm này, nhưng rồi lí trí quật chị lại. " Người ta đã có gia đình ". Chị xô cô ra :
- Em....tránh ra. Ba mẹ tôi bắt gặp bây giờ.
Cô không những không buông ra mà còn ghị chặt hơn, đưa môi mình đặt trên môi chị. Trao nhau nụ hôn say đắm dưới cô trăng. Một lúc lâu sau đó, cô từ từ thả lỏng chị ra khỏi vòng tay mình mà mỉm cười :
- Tiểu yêu tinh. Chị ngoan lắm. Thứ hai nhớ đến sớm nếu em không thấy chị em sẽ nổi cáu đấy.
Chị quay đầu định đi, nhưng nhớ gì đó, quay đầu lại nhìn cô :
- Em đối xử với Khánh Linh như vậy, em không đau lòng sao ?
Cô không trả lời ngay, chỉ nhướng mày, đợi chị nói tiếp. Chị hơi nghẹn lại :
- Khánh Linh suy cho cùng cũng là vợ em, em ấy là người đàn bà của em. Lẽ nào em ấy đau khổ em lại không chút đau lòng nào sao ?
Tuy Chính Hoa là đang đặt câu hỏi cho Hy Nghiên nhưng sao chị lại muốn Hy Nghiên trả lời là không đau lòng. Chị tự cười bản thân, chị lại ảo tưởng rồi, Hy Nghiên đương nhiên phải đau lòng vì vợ người ta chứ, với chị chỉ là thương hại thôi. Chị nhìn cô chờ câu trả lời. Miệng Hy Nghiên khẽ động đậy :
- Em đau lòng !
Trái tim Chính Hoa nghẹn lại, có một chút mất mác, chị nhìn cánh môi mỏng của Hy Nghiên, thấy chưa, người ta đau lòng, haha, lẽ thường tình thôi, cớ sao ngực trái chị lại có vẻ đau như thế này ...... Nhưng chưa đầy 5 giây sau, ngữ khí cô thay đổi, cánh môi khẽ mở, lời nói kiên định theo đó đi ra :
- Sở dĩ em đau lòng là bởi vì cô ta làm tổn thương chị. Nếu như không phải cô ta là vợ em, chị đã không bị tổn thương.
Cảm giác khó chịu ở trong tim biến mất, cái đứa nhỏ họ An này cũng biết nói những lời ngọt ngào này sao ? Nhưng lại khiến Chính Hoa sinh ra sợ hãi... Chị sợ tim mình sẽ đắm chìm vào sự ấm áp rất đẹp này, cuối cùng bản thân cũng trở thành Khánh Linh thứ hai...... Chị sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị...ruồng bỏ. Rất sợ. Chị thôi không hỏi gì nữa mà bước về phía nhà trọ. Trong lòng vẫn còn dư âm của sự ngọt ngào khi nãy.
Cô đứng nhìn bóng chị khuất sau tán cây rồi mới bước vào xe. Cô khẽ vuốt đôi môi mình, hấp thụ lại hơi thở còn sót của chị trên đôi môi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro