Chương 15: Muốn có con với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, vì câu nói " Em không thấy chị, em sẽ nổi nóng đấy " của đứa nhỏ kia nên Chính Hoa đến rất sớm, nhảu quét dọn nhà cửa, nhưng nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy Nghiên đâu. Không lẽ cô bệnh ? Hay đi show ? Đang lưỡng lự không biết có nên hỏi bà Chi không thì bà đã lên tiếng :
- Hôm nay chỉ nấu cơm cho bác và con ăn thôi. Nghiên đi diễn đột xuất rồi. Chắc hai ba hôm nữa mới về. Khánh Linh nó cũng đi theo luôn rồi.
Chính Hoa bần thần rồi cũng gật đầu. Chị suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
- Con thấy.....vợ chồng Linh với Nghiên .....?!
Bà Chi ngồi trên sôfa thở dài :
- Con cũng thấy sao ? Đúng là không thể che mắt được ai cả. Đúng, hai đứa nó lấy nhau vì.......
Bà bắt đầu kể cho Chính Hoa nghe chuyện 2 năm trước. Kể cho chị nghe Hy Nghiên đồng ý cưới Khánh Linh chỉ vì muốn nổi tiếng để chữa bệnh cho bà và mọi chuyện sau đó. Kể lại mọi thứ. Không hiểu sao bà cảm thấy rất tin tưởng Hoa . Sau khi kể xong, bà lúi cúi đi vào phòng, miệng nở một nụ cười, giống như vừa trút một tảng đá ra khỏi người vậy. Tâm trạng con người là vậy, khi trút gánh nặng ra khỏi trái tim sẽ khiến người ta nhẹ nhàng hơn.
Chính Hoa đứng giữa nhà im lặng không nói câu nào. Chị không ngờ con người lạnh lùng đó lại đáng thương như thế. Chị lắc đầu. Như thế có lẽ cô không hẳn là một kẻ xấu mà ngược lại cô là một kẻ cô đơn. Thật tội nghiệp !!!!!! Nhưng nhớ lại tên đó hung hăng ở trên giường mà " ức hiếp " chị, lập tức lẩm bẩm :
- Không tội nghiệp cái gì cả, không tội nghiệp, tuyệt đối không được tội nghiệp.....Hừ hừ.......
Cùng lúc đó tại Green studio. Bên trong, Nghiên và Phạm Hương ngồi ở một phòng trang điểm, cả hai đang chờ tới lượt mình chụp ảnh. Phạm Hương nhìn Hy Nghiên . Xem ra cuộc hôn nhân này không làm cho cậu ta "hạnh phúc", cũng không thể thỏa mãn cậu ta, chả trách lúc nào mặt mày cứ hầm hầm!! Phạm Hương tự động chỉnh cái máy điều hòa, tự mình điều chỉnh lại không khí, nhe răng cười:
- Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha ! Thế nào rồi, tối hôm qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mê " trai đẹp " , nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng, vì cậu mà hy sinh tấm thân ngọc ngà này....
Câu nói đùa của Phạm Hương làm sắc mặt Hy Nghiên không thoải mái hơn, cô vuốt lọn tóc phía trước, vén qua bên tai và cười, nói một chuyện không đâu vào đâu :
- Cậu còn nhớ An Ánh Ngân hay không ?
Phạm Hương giật mình :
- An ....An Ánh Ngân....Con bé.....Chuyện đã hơn một năm. Sao tự dưng hôm nay cậu lại nhắc đến ?
- Cậu còn nhớ vì sao Ánh Ngân mất hay không ?
Phạm Hương lập tức gật đầu. Cô còn nhớ, lần đó Hy Nghiên đã khóc lóc như một đứa trẻ, đưa bức thư tuyệt mệnh của An Ánh Ngân cho cô xem. Cô cũng đã không cầm được nước mắt. Đó là một con bé đáng yêu, con bé xứng đáng có một cuộc sống màu hồng. Nhưng....Phan Linh đã phá hoại mọi thứ của con bé.
Phạm Hương lặng người. Hy Nghiên hất hàm :
- Mình đã thề sẽ cho tên Phan Linh kia trả giá....
- Cậu....
- Một cô gái đến giúp việc tại nhà mình. Mình phát hiện chị ta là người yêu của Phan Linh lúc họ còn ở dưới quê và dường như bây giờ họ vẫn còn yêu nhau lắm. Họ đã gặp nhau ở bệnh viện. Chắc Phan Linh vẫn chưa biết hiện nay bạn gái hắn đang giúp việc tại nhà mình đâu.  
Hy Nghiên ngưng lại một hồi rồi cười sang sảng :
- Nhưng thật đáng tiếc. Chị ta vì tiền mà đã bò lên giừơng của mình.
Phạm Hương nghi hoặc nhìn Hy Nghiên :
- Cậu.....
- Phải. Mình phải khiến tên khốn đó hiểu cảm giác mất người mình yêu nó đau đến mức nào !
Phạm Hương nhìn Hy Nghiên rồi lại khẽ lắc đầu. Cả hai bỗng chốc đều im lặng.
Bỗng có tiếng cãi nhau mỗi lúc một to làm cả hai giật mình. Rồi có tiếng xô cửa. Cánh cửa phòng trang điểm bị bật tung. Bóng dáng cao lớn của Phan Linh làm Phạm Hương và Hy Nghiên thót tim. Cả hai chưa kịp định thần, Phan Linh đã lao vào Hy Nghiên, bấu lấy cổ áo cô :
- Mày.....Chính Hoa đâu? Đưa chị ấy đây !
Hy Nghiên cười nhạt :
- Ầy. Hiện giờ chắc chị ta đang nằm sẵn trên giừơng đợi tao về đấy.
Câu nói như búa tạ đập vào đầu Phan Linh. Gân xanh nổi trên tay cô mỗi lúc một rõ hơn. Bắt đầu quát tháo :
- Mày đừng quên mày đã có vợ. Chắc mày cũng không muốn chuyện này tới tai báo chí đâu nhỉ ?
- Vậy mày cũng đừng quên mày đã làm gì em gái tao....Báo chí chắc cũng muốn biết đấy !
Phan Linh hậm hực đấm vào mặt Hy Nghiên một đấm đau điếng người. Hy Nghiên xoa mặt mình, tiến lên thì Phạm Hương ngăn cô lại :
- Hy Nghiên. Thôi. Loại người này đánh chỉ dơ tay cậu. Còn mày, biến ra khỏi đây !

Phan Linh nắm chặt bàn tay lại đi ra khỏi phòng thì Khánh Linh từ đâu chạy đến. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Phan Linh và vết thương của Hy Nghiên thì thất kinh :
- Chị, Hy Nghiên....sao vậy ?
Hy Nghiên gỡ tay chị ta ra :
- Không phải chuyện của cô. Tránh ra.
Cơn gió ngoài kia vẫn thổi. Bầu trời đục ngầu lại như tâm trạng của Hy Nghiên vậy.
Khi bóng Khánh Linh vừa khuất sau cánh cửa, Hy Nghiên nghiêm giọng nhìn Phạm Hương :
- Mình muốn có con !!!
Li nước trên tay chưa kịp uống đã muốn phụt ra hết, Phạm Hương ho khan rồi nhìn Hy Nghiên :
- Cái gì vậy má ? Bị đánh khùng rồi hả ?
-Nghiêm túc đi bà nội.
- Rồi, nghiêm túc.
Hy Nghiên tiếp :
-E hèm, mình muốn có con với chị ta.
- Chỉ vì muốn trả thù mà cậu muốn có con với chị ta, cậu muốn ràng buộc chị ta, để Phan Linh đau khổ sao ?
Hy Nghiên lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. Thôi thì liều mạng một phen.
Phạm Hương đứng dậy, bước ra phía cửa :
- Hãy suy nghĩ cho kĩ.

Tại bệnh viện The King.
Phòng khám bệnh của Trương Mỹ Nhân.
- Bác sĩ Trương.....
Mỹ Nhân chẳng buồn nhìn đến Hy Nghiên một cái, miệng phát ra mấy câu :
-Chuyện gì nữa ? Lần nào gặp cậu cũng có chuyện chẳng lành.
-Ời ơi, bác sĩ Trương, mình chỉ muốn nhờ cậu việc này, xong việc mình hứa sẽ giúp cậu cưa cẩm con bạn họ Trình của mình mà.
Vừa nghe đến " họ Trình ", Mỹ Nhân lập tức đổi giọng :
- Cậu thật là giúp mình cưa đổ Mỹ Duyên...?
Hy Nghiên gật đầu :
- Cậu giúp mình có con.....
Sau đó Hy Nghiên thành thật kể cho Mỹ Nhân nghe mọi chuyện, từ việc Ánh Ngân, chuyện Phan Linh, chuyện Chính Hoa và kể cả ý định muốn Chính Hoa mang thai con của mình.
Mỹ Nhân ngồi nghe cũng không có phản ứng gì lắm, sau đó hắng giọng :
- Cưỡng ép người khác mang thai con của mình ? Cậu cũng thật không còn cách nào sao ? Nhưng y học bây giờ cũng không phải không có cách. Có thể giúp chị ta mang thai, nhưng vẫn chung dòng máu của cả hai người.
- Thật không ?
- Thật bà nội. Nói ngắn gọn là lấy trứng của hai ngừơi, cùng cấy vào 1 loại tinh trùng đặc biệt, cũng không hẳn là tinh trùng, là tế bào da của cả hai, rồi với một số lí thuyết và công thức bảo mật khác nữa là được, tỉ lệ thành công là 50%. Nhưng......
- Đem giấy ra đây, trách nhiệm mình sẽ hoàn toàn chịu, ông nội mình là viện trưởng, nếu ông phát hiện, mình sẽ có cách, 3 ngày nữa mình sẽ đem chị ta đến đây.
- Được không đó má ?
- Được, cậu mà không giúp mình thì khỏi Mỹ Duyên gì nữa hết nha........
-..........

3 ngày sau, chiếc xe hơi đen đỗ vào gara bệnh viện, Hy Nghiên trên tay bế một người con gái đã ngất xỉu, đi cửa VIP vào phòng phẫu thuật. Mỹ Nhân và một vài bác sĩ thân cận đã ở đó. Hy Nghiên lên tiếng :
- Phiền mọi người thay đồ phẫu thuật cho chị ấy, đây là cuộc phẫu thuật kín nên xin mọi người giữ bí mật. Còn nếu trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Mỹ Nhân thở dài :
- Thôi đi bà nội, bớt đọc diễn văn giùm con. Đi thay đồ đi. Mà sao rinh được bà chị đó vô đây vậy ? Đừng nói đánh con người ta ngất xỉu xong đem lại đây nha. Hy Nghiên vừa thay đồ phẫu thuật vừa nói :
-Chụp thuốc mê má ơi, bác sĩ gì nhiều chuyện ớn....
-Grừ......
6h đồng hồ sau.
Chính Hoa tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức khắp mình, nhức đến thấu xương tủy, đau đến muốn chết đi sống lại. Đây là đâu, Chính Hoa nhìn xung quanh, rõ ràng buổi sáng chị đi chợ, sau đó có 1 người bịt mũi chị và.......chị mở mắt ra thấy mình nằm ở đây, còn trong cái khoảng ba chấm kia, chị không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy, từng cơn đau ập đến bụng đến khó thở. Nhìn xung quanh một chút, đây....rõ ràng là bệnh viện. Quan trọng là đứa nhỏ họ An kia ngồi đối diện chị, đang nhìn chị chăm chú. Chị cố gắng gượng dậy thì :
- Aaaa, đau.....
Hy Nghiên hốt hoảng chạy đến đỡ chị nằm xuống :
- Ngoan, nằm xuống.
-Chị, bị cái gì thế này ?
-Ơ.....chị...bị ngất ngoài đường, bác sĩ chuẩn đoán là bị say nắng, nghỉ ngơi vài hôm là hết thôi.
-Ờ....
Sống đến từng tuổi này mà Chính Hoa mới biết say nắng có thể khiến người ta đau nhức đến muốn khóc thét như vậy. Nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua.
Về nhà nghỉ ngơi 5 ngày, cơn đau cũng dần hết, chị lại bắt đầu cuộc sống thường ngày với thân phận giúp việc của Hy Nghiên. Không có gì thay đổi cho lắm.

Mấy ngày sau. Tại nhà Hy Nghiên. 9:00 sáng, Phạm Hương cùng Hy Nghiên từ nơi chụp hình trở về. Khánh Linh có cuộc hẹn nên đã bỏ đi giữa chừng. Chiếc xe Mercedes đỏ dừng trước cửa nhà. Chính Hoa ngao ngán đi ra mở cửa. Khi trông thấy Chính HoaChính Hoa, Hy Nghiên không nhìn chị mà nhìn sang Phạm Hương và nói :
- Phạm Hương, cô gái của Phan Linh. Nhưng bây giờ thì.....hahahaha.....
Chính Hoa giận run người. Ngay cả chuyện họ lên giừơng với nhau mà cô cũng nói cho người khác nghe thì không có gì nhục nhã hơn. Đôi mắt chị đỏ ngầu định cãi lại thì Phạm Hương đã lên tiếng :
- Cậu thật là. Thôi vào nhà.
Cả hai bước thật nhcô vào nhà. Chính Hoa thở hắt ra. Ít nhất cái người tên Phạm Hương này cũng không ác mồm ác miệng như cái tên họ An kia.
Phạm Hương ở lại dùng bữa với mẹ con Hy Nghiên. Trong bữa ăn Phạm Hương cứ luyên thuyên suốt làm bà Chi vui lắm. Đã lâu rồi bà không được vui như thế. Còn Hy Nghiên và Chính Hoa chỉ ngồi im lặng, đôi lúc Hy Nghiên ngước nhìn Chính Hoa thì bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn trộm mình. Thế rồi cả hai cùng quay sang hướng khác.

Buổi trưa sau khi tiễn Phạm Hương ra xe, Hy Nghiên không ngại buông câu châm chọc :
- Ăn no rồi, đủ sức về hành con mèo Khuê Khuê nhà cậu chưa ?
-Đủ rồi má...!!! Hahaha, cảm ơn vì bữa ăn.
Hy Nghiên đứng nhìn bóng xe Phạm Hương khuất sau tán cây rồi lặng lẽ bước vào nhà, đi thẳng đến phòng Chính Hoa . Cô xô cửa vào làm chị hoảng hốt. Rồi Hy Nghiên .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro