Chương 17: Mối quan hệ mờ ám- Khánh Linh/ Phan Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Trương Mỹ Nhân chậm rãi :
- Cơ thể chị ấy quá yếu. Thức khuya quá nhiều. Thuốc giảm đau làm cơ thể chị ấy yếu hơn cho nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Đợt phẫu thuật cấy ghép thụ thai hôm trước có lẽ khiến chị ấy đau nên mới tìm đến thuốc giảm đau. Chỉ cần nghỉ một thời gian là được.
Hy Nghiên gật đầu như đã hiểu rồi và tiến vào phòng bệnh. Chị nằm đó hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ rất say. Tự dưng tim cô lại đập mạnh một tí. Cô vuốt tóc chị sang một bên để lộ đôi mắt sáng quắc. Cô hôn lên vầng trán của chị, một cảm giác thật kì lạ. Cô biết mình đã sai khi dùng quyền lực mà bắt chị ở cạnh cô như một  tình nhân trên giừơng. Nhưng...cô quả thật, giờ phút này, thề có thần linh chứng giám, dường như cô đã yêu chị. Hy Nghiên lẩm bẩm :
- Nếu em nói em yêu chị, chị có tin không ? Chị hận em lắm đúng không ?  Đáng lẽ em phải là người nên hận chị mới đúng chứ, nếu không có chị, Ánh Ngân đã không....
Bất ngờ chuông điện thoại reo. Là Phạm Hương :
- Cậu đang ở đâu ? Mình tới nhà tìm cậu đi cafe nhưng không thấy.
- Bệnh viện.
Không đầy 15p. Phạm Hương đã có mặt ở bệnh viện. Nhìn khuôn mặt Hy Nghiên lo lắng, đôi tay không ngừng vuốt tóc cô gái nhỏ kia làm Phạm Hương không khỏi bật cười :
- Từ khi nào, vị trí của phụ nữ ở trong lòng cậu trở nên quan trọng đến như vậy ? Không phải cậu luôn coi thường đàn bà sao ? Vả lại đây còn là đàn bà của Phan Linh !
Hy Nghiên lườm một cái ( cú lườm thần thánh ) thờ ơ mà nói một câu :
- Chỉ là thương hại. Chị ấy vì mình mà phải nhập viện.
Phạm Hương khẽ lắc đầu :
- Bộ dạng hiện tại của cậu chính là điển hình cho kiểu người bị sa vào tình yêu !
Hy Nghiên hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày :
- Nói bậy !
- Mà cậu nói cô ta vì cậu mà nhập viện. Là sao vậy ?
- Chỉ là suy nhược cơ thể thôi.
Phạm Hương cười ha hả :
- Cậu chỉ biết hành hạ con gái người ta. Siêng " vận động ban đêm " đến vậy à ?
Hy Nghiên chỉ cười cho qua rồi mau mau đuổi khéo Phạm Hương ra về.
1h đồng hồ trôi qua, Chính Hoa cũng đã dần tỉnh lại, ngoan ngoan để Hy Nghiên đút từng muỗng cháo cho mình. Thật là nực cười, chắc lúc trước Hy Nghiên cũng đã từng lo lắng cho Khánh Linh như thế này, nếu không làm sao cô ta lại yêu Hy Nghiên hết mình như vậy mặc cho Hy Nghiên kiên quyết lạnh lùng, tránh xa cô ta ? Chính Hoa cười xót xa. Loại người có tiền và nhan sắc như Hy Nghiên, hơn nữa với hành động quan tâm như vậy, làm cho phụ nữ muốn không yêu cũng khó.....Nghĩ tới đây, lòng Chính Hoa mơ hồ cảm thấy chua xót. Chị thôi không ăn nữa nhìn cô:
- Em đã từng có bao nhiêu người phụ nữ rồi ?
Câu nói chị vừa thốt ra đã muốn cắn lưỡi ngay. Hy Nghiên có bao nhiêu đàn bà thì có liên quan gì tới chị? Chẳng lẽ lại muốn truy cứu xem Hy Nghiên đã có chị bên cạnh rồi thì còn có tham luyến thân thể của người đàn bà khác không ? Hy Nghiên nhíu mày. Rồi lại nhẹ nhàng nói :
- Từ khi có chị, không có một ai cả.
Lời nói cô nói ra như rót mật vào tai chị. Chị quay quắc :
- Muốn về nhà.
Hy Nghiên chìu ý mà đưa chị về. Trên đường về, cô chỉ nhẹ nhàng nói với chị:
- Sau này đừng dùng thuốc giảm đau. Không tốt cho sức khỏe đâu.
- Đau muốn chết, không uống để chết rồi chôn luôn hả ?
- Đau thì nói em, em đưa chị đến bệnh viện.
Chính Hoa thôi không đôi co với Hy Nghiên nữa, Hy Nghiên cũng im lặng, vừa lái xe vừa nhìn ra cửa sổ, bất chợt bắt gặp 1 đám nhỏ chơi đùa, trong lòng chợt dâng lên sự ham muốn có con, nói với chị :
- Mấy đứa nhỏ dễ thương quá chị nhở ?
- Ờ.....
- Nhà phải có mấy đứa nhỏ thì vui ha ?
- Ờ....
- Đứa nhỏ tốt nhất nên mập mạp lười biếng một chút, em sẽ cưng nựng như báu vật, sẽ chìu nó đến phát hư.
- Ờ......
- Hay chị sinh cho em một đứa giống vậy nha ?
- Ờ......
Căn nguyên cái chữ ờ đó chỉ là chị buột miệng, nói ra mới biết mình trả lời cái gì, liền liếc nhìn Hy Nghiên . Chị biết cô là đang cố ý . Chị nói :
- Em muốn có con vậy sao không nói vợ em....
Chính Hoa im bặt, bỏ lửng câu nói. Chị đã biết rõ mối quan hệ giữa Khánh Linh và Hy Nghiên, thế mà còn bảo Khánh Linh sinh con cho Hy Nghiên. Quả thật đáng chọc điên Hy Nghiên. Để xem Hy Nghiên quăng chị ra khỏi xe như thế nào. Quả nhiên, cô thắng gấp lại, chiếc xe kêu " két " đến chói tai. Cô mau mắn chòm qua hôn lên môi chị :
- Nếu không phải con của chị sinh ra. Em tuyệt đối không muốn.
Chị ngượng ngùng quay sang hướng khác. Cả hai cứ thế im lặng mà về nhà.

Vừa về đến nhà, ngoài cổng đã nghe tiếng Khánh Linh la hét :
- Chị đưa chị ta đi đâu ? Hả ?
- Bệnh viện.
- Chị ta chỉ là một người làm. Tại sao lại tốt với chị ta như thế.
Hy Nghiên nhìn sang phía Chính Hoa đang run cầm cập :
- Chị đi vào phòng mình nghỉ đi đi !

Nói rồi cô nắm chặt tay Khánh Linh kéo về  phòng riêng. Tại đó Hy Nghiên giở giọng yêu chiều nịnh nọt :
- Sao lại ghen ? Chiều nay chị ấy ngất. Chị sợ người ta nói gia đình mình bạc đãi người làm thôi.
- Đơn giản vậy thôi sao ?
- Đương nhiên. À, em có muốn đi Dubai không ? Chị tặng em hai vé nhé ! Em rủ bạn em đi cùng. Chị hơi bận.
Nhắc đến Dubai, mắt Khánh Linh sáng rỡ. Cả năm nay cô ao ước đi đến đó nhưng thật sự cô quá bận không thể nào đi được. Nhân dịp này thì thôi, rủ tình nhân của cô đi vậy. Cô cười cười :
- Cảm ơn chị !
Sau khi Hy Nghiên bước ra ngoài tìm nước uống thì Khánh Linh lập tức bước vào phòng tắm điện thoại cho " người tình" của cô :
- Alo, Phan Linh hả ? Em đây. Chị có muốn đi Dubai với em không ?
Tiếng Phan Linh phát ra trong điện thoại ngọt ngào, có chút yêu chìu nịnh nọt :
- Em yêu, chị bận. Dịp khác nha.

Thật sự có mơ Hy Nghiên cũng không nghĩ vợ mình lại có mối quan hệ " mật thiết " với Phan Linh đến vậy. Để xem, cô sẽ ra sao khi biết được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro