Chương 18:Vì em không phải Phan Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Hy Nghiên chuẩn bị hành lí và xe cho Khánh Linh lên đường đến Dubai để du lịch. Khi bóng Khánh Linh khuất dần sau tán cây, Hy Nghiên thở phào nhẹ nhõm rồi chạy thật mau vào bếp ôm lấy eo Chính Hoa :
- Cô ta đã đi rồi. Đừng nói Dubai, sau này cho dù chị có muốn lên mặt trăng em cũng sẽ cho chị đi.

Chính Hoa với đôi môi hơi nhếch nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ. Cho dù không biết lời nói Hy Nghiên phát ra có phải thật hay không nhưng chị bây giờ đang rất hạnh phúc.
An Hy Nghiên đẩy Chính Hoa ra một bên, giọng nói ôn nhu cùng dịu dàng phả vào tai chị :
- Chị vẫn chưa khỏe. Lên phòng nghỉ. Em làm bữa trưa giúp chị.
- Nhưng.....
- Ngoan ! Đi đi ! Em Thương !
Sau khi cùng mẹ và Chính Hoa dùng bữa trưa xong. Hy Nghiên bước lên phòng, nằm ình trên giừơng, mắt nhắm lại.

Trong khi đó, dưới lầu, trong căn phòng nhỏ của Chính Hoa. Một cuộc gọi báo rằng mẹ chị lại trở cơn đau tim. Chị tức tốc muốn đến bệnh viện. Nhưng.....chị nhìn lại túi xách. Không còn bao nhiêu tiền. Chị bức rức đi tới đi lui, sau đó chị bước dần lên phòng An Hy Nghiên. Đã lỡ mất mặt rồi, mất mặt thêm một lần cũng chẳng sao.

Chị xô cửa vào. Hy Nghiên đang nằm trên giừơng với đôi mắt nhắm lại. Chị nghĩ cô đã ngủ nên xoay người đi thì :
- Chị có việc gì ?

Chị giật mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình. Chị lắp bắp trả lời :
- Tôi....có việc muốn nhờ em.
- Chuyện gì ?
- Em.....
Chưa dứt câu nhờ vả chị đã có điện thoại. Chị vội vàng bắt máy. Cô nhìn chị, chị trả lời điện thoại :
- Vâng. Vâng. Em biết rồi. Em đến ngay.

Tắt điện thoại. Chị quay sang Hy Nghiên :
- Thôi. Việc đó đã được giải quyết rồi. Không cần nhờ em nữa. Cảm ơn. Tôi xin phép ra ngoài một chút. Tôi đã xin phép mẹ em rồi.

Chưa đợi cô trả lời chị đã vội vàng chạy ra ngoài, đi ngay đến bệnh viện. Hy Nghiên nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Hy Nghiên cũng chẳng muốn truy cứu nữa.
Bệnh viện The King. Chính Hoa bắt gặp ba mình và Phan Linh ngồi đấy. Chị chạy lại phía ba :
- Ba. Mẹ sao rồi ba ?
- Ổn rồi con. Nhưng bây giờ chưa thể vào thăm.
Chị nhìn sang Phan Linh :
- Sao chị lại ở đây ?
- Lần trước gặp em ở bệnh viện. Sau khi em rời đi, chị vô tình gặp ba em. Bác kể chị nghe chuyện của bác gái. Nên chị biết nhà của em. Hôm nay bác gái lên cơn đau tim, ba em đã gọi cho chị nên chị có mặt ở đây.

Sau khi nghe Phan Linh giải thích. Chị thở dài nhẹ nhõm. Rồi chị lại căng thẳng vì tiền viện phí vẫn chưa đóng. Như thấu hiểu nỗi lòng của chị, Phan Linh nói :
- Tiền viện phí chị đã nộp hết rồi. Em đừng lo.
- Chị, sao chị lại làm thế ?
- Sao chị không thể làm thế ? Em sau này cũng sẽ là vợ chị mà.
- Ơ.....chị này....
Chính Hoa mỉm cười. Phan Linh nắm chặt lấy tay chị. Họ thật không ngờ cái nắm tay hạnh phúc của họ đã lọt vào tầm mắt của một người gần đó, một người lo lắng khi chị vừa ra cửa đã chạy theo, lại bắt gặp cảnh tượng này. Đôi tay Hy Nghiên nắm chặt lại.

Buổi tối, sau khi dùng bữa, Phan Linh ngỏ ý mời Chính Hoa về căn hộ chị uống ít trà. Chính Hoa mỉm cười gật đầu.

Căn hộ của Phan Linh là căn hộ ở giữa trung tâm thành phố. Để ý kỹ mới phát hiện, ở đây tuy không to lớn như biệt thự, nhưng nhất định là khu trung tâm đất đắt đỏ. Chị từng nhìn thấy quảng cáo ở trên báo, ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng, ngay cả một gian phòng bình thường có 200 mấy mét vuông cũng hết mấy chục triệu, mắc đến không thể thốt nên thành lời. Căn hộ một màu trắng tinh khôi, nội thất trong nhà toàn thứ đắt tiền đến nỗi Chính Hoa cũng phải ngỡ ngàng.

- Em ngồi ở sofa đi. Chị pha trà.
Phan Linh loay hoay pha trà. Chị lén nhìn về phía nhà bếp, ánh đèn màu vàng như rượu nhẹ nhàng chiếu lên thân hình của chị, tạo thành một đường vòng cung, tô đậm những đường nét đẹp đẽ trên con người của chị. Áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len màu xám tro, cả người mặc bộ đồ giản dị ở nhà, yên tĩnh đứng ở chỗ đó, khóe miệng gợi lên những ngọn sóng mềm mại. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm. Thế nhưng ......sao chị lại nhớ tới đứa nhỏ kia quá, đã trễ thế này, không biết.......đứa nhỏ đó có đợi chị như mọi ngày không ? Đầu chị mơ hồ tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ đó co ro ở sô pha chờ chị, lòng quặn lên nỗi xót xa.
Một lúc sau, Phan Linh cầm hai tách trà nóng đưa cho Chính Hoa. Chị nhẹ nhàng nhấp một tí. Chị lên tiếng :
- Khi chị và em ở dưới quê. Thật tốt phải không chị ?
- Ừ. Thật hạnh phúc nhưng.....chị thấy thích cuộc sống bây giờ hơn. Chị không muốn suốt đời sống ở cái làng quê nghèo mạt đó.

Chính Hoa ngạc nhiên nhìn chị, rồi cười nhạt, chị thay đổi rồi. Phan Linh tiếp :
- Chính Hoa . Em có còn yêu chị như ba năm trước không ?
- Ưm....ừ, c.....ó.....

Phan Linh bỗng vật chị ra sôfa. Đặt chị dưới thân mình mà nói :
- Chính Hoa. Chị muốn em. Chị sẽ lấy em. Tin chị....
Chính Hoa run sợ. Chị giật bắn người, bắt đầu giãy giụa. Phan Linh hôn thật sâu vào môi chị, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể. Phan Linh bắt đầu cắn nhẹ ở vành tai chị, rồi cổ, rồi xuống cặp đùi của chị. Để lại muôn vàn vết tích. Cơ thể chị run lên từng hồi. Chị giãy giụa như con thỏ sắp bị ăn thịt. Tiếng la hét không ngừng :
- Phan Linh. Xin chị, buông em ra, đừng.....em không muốn.
" Em không muốn ". Ngay cả khi Hy Nghiên hung hăng lấy đi lần đầu tiên của chị, chị cũng không thốt ra ba chữ này. Hiện thời chỉ muốn tránh xa người họ Phan này ra.
Phan Linh vội buông chị ra, nhìn vào chị, vẻ mặt chị càng ngày càng tối sầm lại :
- Sao em nói em yêu chị ?
Chị bật khóc :
- Được. Em sẽ nói tại sao em từ chối chị. Vì em đã là người đàn bà của An Hy Nghiên, cách đây không lâu, vì muốn có tiền đóng viện phí, em đã chủ động đến van xin cô ta. Và kết quả là.....
Chị khóc nấc :
- Em không xứng với chị nữa. Em xin lỗi.
Vẻ mặt Phan Linh tức giận, nhưng chị lại chạy đến ôm chị vào lòng, vuốt ve sóng lưng chị:
- Đừng khóc. Có chị. Chị không trách em. Tại chị không lo được cho em. Chị xin lỗi. Em đừng lo. Chị sẽ vẫn sẽ lấy em.
- Chị.....
- Hiện giờ em đang làm gì ở nhà cô ta ? Tại sao hai người lại ở cùng một chỗ ?
- Em giúp việc ở đó......
- Thôi được. Bây giờ chị đưa em về. Chuyện sau này chị sẽ giải quyết.
- Nhưng chị và chị ta làm sao lại hận nhau đến vậy ?
Phan Linh im lặng. Làm sao Phan Linh có thể kể cho chị nghe về cô gái tên An Ánh Ngân đã bị mình dụ tình mà chết thảm như thế. Phan Linh dìu chị ra cửa. Bất chợt, bóng dáng Hy Nghiên phủ kín cả cánh cửa, Hy Nghiên đứng sẵn đó từ lúc nào, đôi mắt cũng dần tối sầm lại. Vừa thấy chị tay trong tay cùng Phan Linh nét mặt cô lại căng thẳng hơn. Hy Nghiên kéo tay chị ra. Phan Linh lớn tiếng :
- Buông cô ấy ra. Mày đủ rồi. Mày muốn giữ cô ấy ở lại chỉ vì muốn trả thù tao thôi đúng không ?
- Đúng...... Mày quả là thông minh.
- Mày....
- Mày sẽ phải trả giá những gì mày đã làm cho em gái tao....
Nói rồi Hy Nghiên vội kéo chị về nhà. Trên đường đi, Hy Nghiên chẳng nói một lời. Sự im lặng làm chị phải rùng mình. Chị bỗng nhớ lại những lời Hy Nghiên ban nãy nói với Phan Linh, cái gì mà em gái gì đó,....Chị định hỏi nhưng khi trông thấy khuôn mặt vẫn còn sát khí của Hy Nghiên thì chị im bặt.
Về nhà. Hy Nghiên ném chị xuống sôfa. Những vết tích do Phan Linh ban nãy gây ra đập vào mắt cô. Cô cười :
- Xem ra chị thích giải quyết mọi việc bằng cách bò lên giừơng người khác quá nhỉ ?
- Tôi...không có ! Tôi và chị ấy không có.
- Đến bây giờ chị vẫn nghĩ tên đó là thiên sứ thánh thiện sao ? Được. Em kể chị nghe chuyện này.
Hy Nghiên ngồi xuống bắt đầu kể cho chị nghe chuyện chị gái tên An Ánh Ngân, mối tình của An Ánh Ngân và Phan Linh, cái chết của An Ánh Ngân nữa, Hy Nghiên thật sự không muốn giấu chị bất cứ thứ gì nữa. Sau khi nghe xong, Chính Hoa chợt rùng mình rồi đi thẳng về phòng, miệng lẩm bẩm:
- Không thể. Không thể. Không thể nào..... Bịa đặt....không.....
Hy Nghiên cũng lơ thơ mà về phòng. Một nỗi buồn nơi tim Hy Nghiên dần dần lớn hơn. Làm sao chị tin Hy Nghiên chứ. Hy Nghiên lẩm bẩm trong đầu, một cảm giác chua xót dâng lên trong tim :
- Phải, chị làm sao tin em, vì em không phải Phan Linh, đúng không ? Hahahahaha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro