Chương 21: Đừng khóc, em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn mẹ :
- Mẹ, mẹ có biết vì sao Ánh Ngân mất hay không ?
- Không phải nó bị tai nạn hay sao ? Chuyện đã lâu, sao con còn muốn truy cứu ?
Phan Linh run lên, cô ta đứng phắt dậy, chỉ vào Hy Nghiên :
- Con kia. Mày có ý gì ?
Phạm Hương và Lan Khuê nhìn nhau đồng thanh :
- CÓ TẬT GIẬT MÌNH, MÁ ƠI, UIIIII
Cả hai nói xong, nhìn nhau cười tủm tỉm, vợ chồng có khác, nói chuyện cũng đồng thanh như tật dợt trước. trời sinh 1 cặp mà.
Hy Nghiên nở nụ cười nhạt, lấy ra một cái bật lửa được chạm khắc tinh xảo, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải kẹp một điều thuốc, đốt một cách thanh lịch. Cô hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng và mở quyển sổ ra. Là quyển sổ có bức thư tuyệt mệnh của Ánh Ngân. Bà Chi , Chính Hoa và Phan Linh đều sững sờ khi đọc được nó. Phan Linh không ngờ Ánh Ngân lại để lại cái thứ quỉ quái có thể hại cô thế này.
Chính Hoa không rơi một giọt nước mắt nào, hỏi Phan Linh :
- Chị trả lời cho em. Có đúng là chị đã từng yêu Ánh Ngân, ngủ với con bé và sau đó chối bỏ trách nhiệm, để con bé ấy phải chết như thế, phải không ?
Phan Linh nhìn Chính Hoa, lắc đầu chối lia lịa :
- Không. Là cô ta bịa đặt. Không phải. Chị không quen biết cô gái đó.
Hy Nghiên đứng dậy, đôi mắt pỏ ngầu nắm lấy cổ áo Phan Linh :
- Mày dám nói không quen ?. Được. Tao cho mày xem.
Nói rồi Hy Nghiên xốc trong túi ra một mớ hình. Là hình của Phan Linh và Ánh Ngân lúc còn yêu nhau. Hy Nghiên nói như sắp khóc :
- Nó đặt hình mày trong ngăn tủ. Nâng niu như báu vật, ngày nào cũng đem ra ngắm nhìn. Vậy mà mày.....
Chính Hoa cầm lấy từng tấm hình lên xem. Là người chị ĐÃ TỪNG yêu, nhưng đang với một cô gái khác. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn, rất đáng yêu, khuôn mặt rất giống An Hy Nghiên . Họ đi ăn cùng nhau, họ hôn nhau, ôm nhau thắm thiết. Giọt nước mắt từ khóe mi chị chợt rơi :
- Dối trá. Chị nói dối.
Phan Linh im lặng không nói gì, bờ môi bị cắn chặt. Hy Nghiên quay sang hỏi cô ta :
- Hiện giờ mày có yêu Chính Hoa không ?
Ngần ngừ một lát, Phan Linh nuốt nước bọt, nhìn Khánh Linh rồi nhìn Hy Nghiên nói :
- .....Ơ.....Có....... Đúng, tao đã từng đối xử không đúng với Ánh Ngân, tao sai. Nhưng với Chính Hoa, tao một lòng yêu cô ấy.
Hy Nghiên cười khinh khỉnh :
- Thật vậy sao ? Vậy để tao cho mày xem nốt cái này.
Cô đi thật mau về phía tivi. Cắm USB vào đấy. Thoăn thoắt, trên đấy hiện lên căn phòng, rõ ràng là khách sạn, có cả logo của khách sạn kìa, BEE MEOW Hotel, đủ biết do ai quản lí.
Chính Hoa dần dần cảm thấy trái tim nặng nề, bởi vì trong đoạn clip vang lên tiếng ngâm nga như có như không. Một lúc, âm thanh này càng ngày càng rõ rệt......
Là tiếng thở hổn hển của hai người, xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai chị. Tim chị chợt nhói lên, kể cả tiếng thở hổn hển của người phụ nữ trong clip kia cũng đồng thời đục khoét trái tim chị. Đoạn clip bỗng quay cận cảnh khuôn mặt của hai con người đang nằm trên giừơng. Tay chị đè chặt vào trái tim. Trên màn hình tivi, người phụ nữ họ Phan lúc nào cũng nói yêu chị đang ân ái với người đàn bà khác. Người luôn miệng nói yêu thương chị lại đang tùy tiện hưởng thụ cơ thể của người đàn bà khác. Ánh đèn chiếu rất rõ ràng cơ thể cao lớn của cô ta. Phan Linh trên màn hình lắc lắc đầu tóc ướt sũng một chút, vẻ mặt thỏa mãn làm chị càng đau hơn. Mà người đàn bà đó không ai khác là.......
.
.
.
.
Là KHÁNH LINH - Vợ của.......Hy Nghiên.
KHÁNH LINH bụm lấy miệng mình. Không tin được vào mắt mình. Sắc mặt KHÁNH LINH và Phan Linh trở nên tái nhợt.
Lan Khuê ngồi chiễm chệ xem hết đoạn clip mới nhìn Phạm Hương một lượt rồi lên tiếng :
- Chồng à, tivi của An An đã " dơ " hết rồi kìa, đền cho người ta đi, dơ quá đi, dơ......
Phạm Hương phụ họa :
- Gì mà đền tivi chứ, phòng ngủ, xe, bếp, à, cả cái nhà này nữa, bị " hai người nào đó " bước vào, làm dơ cả hết, chắc phải đổi nhà Hy Nghiên nhỉ ? Dơ dáy như vậy, haizzzz.
Hy Nghiên tắt tivi, tiến đến sôfa, ngồi đấy rồi lên tiếng :
- Nếu hai người không muốn sự nghiệp bị tan tành trong tay tôi thì mau mau biến đi mau. Phan Linh, chuyện của Ánh Ngân, xem như em tao xui xẻo gặp loại người như mày, mày để Chính Hoa ở lại đây. Biến !
Hy Nghiên cười không ra tiếng, tiến đến vỗ má Khánh Linh, khóe miệng mang theo ý cười, biểu hiện sự khiêu khích và dịu dàng, cực kỳ hấp dẫn, tâm tình của Khánh Linh rối loạn, sợ hãi gần như bị nụ cười đó dọa đến sắp ngất :
- Còn cô vợ mẫu mực của tôi, chuẩn bị ra tòa li dị là được rồi.
Khánh Linh và Phan Linh đứng dậy. Phan Linh dường như chưa thể chấp nhận được sự thật, cô ta lao ra ngoài như tên điên. Khánh Linh trước khi rời đi, hỏi Hy Nghiên :
- Chị biết chuyện tôi và Phan Linh lâu rồi đúng không ?
- Đúng.
- Vậy tại sao từ trước đến giờ không vạch mặt tôi. Mà phải đợi đến tận hôm nay ? Chị chịu đựng chung sống với tôi. Là vì Chính Hoa sao ?
Hy Nghiên im lặng. Không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Cô chỉ im lặng nhìn Khánh Linh như một người điên bước ra khỏi cửa. Phạm Hương và Lan Khuê cũng lui bước mà trở về.
Hy Nghiên xoay người. Mẹ cô đã vào phòng, cô đoán bà chắc đang đau khổ lắm. Thôi cứ để ngày mai rồi giải quyết. Cô nhìn Chính Hoa ngồi đang rũ rượi trên sôfa, đôi mắt híp lại, tay chân rụng rời. Chị như con thỏ không biết phương hướng.
Tim chị đang đau đớn vô cùng. Hy Nghiên tiến đến, vuốt mái tóc chị rồi bế chị lên phòng. Bỗng....một giọt nước mắt của rơi xuống mắt chị làm chị giật mình. Hy Nghiên khóc sao ? Phải. Hy Nghiên khóc vì chị đang khóc vì một người khác.
Đến phòng, Hy Nghiên nhẹ nhàng đặt chị giữa giừơng. Chợt chị ngồi bật dậy, đôi mắt căn hận nhìn chiếc váy mình đang mặc, chỉ chốc lát xé nó ra không chút thương tiếc, chị vò mái tóc mình khiến nó trở nên rối bời. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Phan Linh. Tôi ghét chị. Tôi không cần. Không cần.....cả đời này, tôi hận chị.
Thân thể của Chính Hoa sáng như ngọc hiện ra, không một mảnh vải che thân. Chị ngồi rũ ở đó không ngừng khóc lóc.
Hy Nghiên im lặng tiến tới cởi chiếc áo sơmi trên người mình ra mặc vào cho chị. Chị ngoan ngoãn vâng lời cô nhưng đôi mắt vẫn không ngừng chảy nước. Cô lấy tay vuốt nhẹ theo khóe mắt chị :
- Ngoan. Có em. Sẽ không ai làm tổn thương chị nữa. Không thích mặc nó thì bỏ, sau này chỉ mặc áo của em thôi, có được không ?
Chị khẽ gật đầu.
Hy Nghiên nhìn người đối diện, thấy tóc tai chị bù xù, cô nhẹ nhàng đặt chị vào bồn tắm. Một lúc sau cả hai cùng bước ra, cô để chị ngồi trước gương, còn bản thân đi lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho chị.
Tim chị đột nhiên đau xót, loại đau nhức này lại còn kèm theo sự ngọt ngào khó hiểu......Hơi ấm từ máy sấy thổi tới, ngón tay thon dài của cô khẽ cuốn lấy tóc đen, thậm chí quan tâm xoa bóp da đầu cho chị. Sức lực nhẹ nhàng dễ dàng làm chị thấy buồn ngủ.
Đôi mắt trong trẻo vô thức nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu khuôn mặt cương nghị của Hy Nghiên. Cô chăm chú thổi khô mái tóc dài cho cô. Bờ môi mỏng gợi cảm hơi mím lại, chiếc cằm trơn bóng sạch sẽ. Ánh mắt của chị rơi vào khuôn ngực rộng lớn của cô. Vừa tắm xong nên cô chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, để lộ vòng 1 lấp ló phía sau cái khăn tắm, làn da trắng trẻo khỏe mạnh rạng rỡ mê hoặc dưới ánh đèn. Đúng là phụ nữ gặp cô mà không yêu thì hơi lạ.
Chị lại mỉm cừoi trước cái dáng vẻ của Hy Nghiên, chỉ là sấy tóc, cũng không phải là sấy tóc cho tổng thống, đâu cần phải tập trung và nghiêm túc như vậy.
Sấy tóc rồi cô đặt chị nằm xuống lên giừơng, bên cạnh mình. Lấy tay cho chị gối lên và mỉm cười :
- Có em rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi. Hy Nghiên xin lỗi chị. Chị đừng khóc nữa. Em đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro