Chương 22: Một chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ngoan, Nghiên xin lỗi chị, đừng khóc, em đau......

Chị nhìn cô. Vẻ mặt, lời nói và hành động của Hy Nghiên lúc này là gì đây ? Thương hại hay yêu chị ? Không, cô không yêu chị, cô chỉ xem chị như công cụ trả thù Phan Linh. Bây giờ, cô đã toại nguyện, còn muốn giữ chị ở lại làm gì ? Thật không hiểu nỗi.
Chị không thể không thừa nhận, vào lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, chị thừa nhận chị đã yêu cô. Cho dù chị rất muốn không thừa nhận điều này thì chị vẫn yêu cô. Giống như những phụ nữ bên ngoài kia ngu ngốc yêu cô vậy, yêu đến hoàn toàn, đến mức không thể quay đầu lại. Cho dù chị ở bên cạnh Phan Linh chị vẫn không cảm thấy an toàn như bây giờ, đang nằm trong vòng tay cô.
Chị có ý trốn tránh, thậm chí dùng cả quá khứ để tự nhắc mình hận cô, chị đã không ngừng nhớ việc cô đã cưỡng ép mình, nhưng chị vẫn không thể lừa dối lòng mình..... Lòng chị không ngừng chỉ dẫn, cuối cùng chị cũng không tự chủ được mà tiến gần đến người con gái họ An này.Chị vô thức đặt tay lên má cô. Bàn tay bị cô chụp lấy :
- Chị muốn gì ?
- Vì sao còn giữ chị ở lại ?
- Vì....em không muốn chị rời xa em.

Nói rồi cô cúi xuống hôn chị thật sâu. Thật lâu sau, An Hy Nghiên luyến tiếc mà rời đôi môi chị, kéo người của chị gần cô hơn, cúi đầu hôn từ trán xuống đến chóp mũi nhỏ xinh của chị. Bắt đầu từ khi nào mà cô lại cảm thấy hôn một cô gái là chuyện rất hạnh phúc ?! Cô không biết nữa.
Chính Hoa giơ ngón tay nhỏ nhắn mà vẽ theo môi cô, khẽ thì thầm :
- Người ta nói môi càng mỏng thì càng bạc tình.

Khi ngón tay đưa tới bên môi lại bị An Hy Nghiên bá đạo mà nhẹ nhàng cắn một cái khiến chị hơi thở gấp. Sau đó chị nhanh chóng rút ngón tay lại và ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ngủ ngon lành. Cho dù cô yêu chị cũng được, không yêu cũng được. Như vậy là tốt rồi.
An Hy Nghiên mỉm cười. Không cần biết sau này hai người họ xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vẫn hy vọng chị có thể nhớ rõ buổi tối này, nhớ rõ khoảnh khắc chị đã từng vui vẻ, hạnh phúc, ôm lấy cô.
Sáng hôm sau, Chính Hoa cùng An Hy Nghiên và bà Chi dùng bữa sáng. Không khí im lặng đến đáng sợ. An Hy Nghiên nắm tay bà Chi :
- Mẹ, chuyện của Ánh Ngân, đã qua lâu rồi. Mẹ đừng buồn nữa.

Chính Hoa vẫn im lặng. Dường như không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Chỉ mới vài tuần trước, chị với thân phận là người yêu Phan Linh, thế mà bây giờ lại ở đây với thân phận khác. Chị thật muốn tìm một cái hố chui xuống. Đang không biết làm gì thì chị đã nghe tiếng Hy Nghiên :
- Sau khi li hôn. Con sẽ cưới Chính Hoa. Hôm nay con có một buổi biểu diễn. Tối con về.
Rồi cô quay sang Chính Hoa :
- Chị ở nhà với mẹ. Đừng đi lung tung. Ai bắt mất em không sống nổi đâu. Hề hề hề.....^^

Nói rồi cô đứng dậy và bước ra xe. Khi chỉ còn hai người, Chính Hoa nhỏ nhẹ nói :
- Dạ thưa bác....con biết. Con không xứng với cô ấy. Con sẽ....
- Con không cần phải làm gì cả. Cứ nghe lời nó.
- Nhưng......bác cũng biết Hy Nghiên chỉ muốn dùng con để trả thù Phan Linh thôi mà.
- Chính Hoa à, muốn trả thù một người có rất nhiều cách, nếu trong lòng nó thực sự không có con, thì tại sao lại dùng phương thức cưỡng đoạt này? Bác rất hiểu con của bác. Nếu con nói nó ngoài kia lừa gạt người khác thì bác tin, nhưng đối với phụ nữ, nó sẽ không dùng thủ đoạn ép buộc, bởi vì nó vẫn luôn cho rằng phụ nữ rất phiền phức. Nếu một khi nó dùng thù đoạn bắt buộc con thì chỉ có một nguyên nhân, chính là không muốn cho con rời xa nó.
- Nhưng......

Đôi tay Hoa khẽ run lên. Không lẽ....cô thật sự yêu chị ? Bà Chi khẽ ôm lấy Hoa vào lòng như một người mẹ với con gái nhỏ vậy.
Buổi chiều, chị đích thân ra ngoài mua rau quả về nấu ccô cho cô. Trên đường đi, John- tài xế của cô thì thầm với chị :
- Xem ra cô hai rất yêu mợ nha. Chưa bao giờ tôi thấy cô hai quan tâm một cô gái như vậy hết. Cô còn căn dặn chúng tôi phải trông chừng mợ, mợ mà có chuyện gì thì chúng tôi cũng không toàn mạng.

Chị giật mình :
- Cô ấy không quan tâm Khánh Linh một chút nào sao ?
John hơi bĩu môi :
- Tất cả người làm đều biết cô hai không hề yêu Khánh Linh, đừng nói chi là quan tâm. Chúng tôi chưa từng thấy hai người bọn họ tình tứ hay yêu thương nhau như các cặp vợ chồng khác.

Chính Hoa nghe xong, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ ràng. Giống như là ngọt ngào, lại như là vui vẻ, tóm lại là cảm giác mà chị không thể nắm bắt được. Chị chuyển đầu ra phía cửa sổ hít một hơi, gió từ ngoài thổi vào khiến tóc chị rối lên làm John không khỏi bật cười......Cô gái này trẻ con như thế, cô hai không yêu thì không phải cô hai nhà họ An nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro