Chương 23: Một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chụp xong shoot ảnh cuối cùng, Hy Nghiên mau chóng thu xếp đồ trở ra xe, thấy thế Phạm Hương không ngần ngại nắm cửa xe mà trêu chọc :
- Hy Nghiên đừng về, anh đừng bỏ em và con mà anh ơi, mẹ con em cần anh mà....
Hy Nghiên trả lời :
- Vậy còn Lan Khuê ?
- Em sẽ bỏ Lan Khuê mà, em yêu anh mà anh ơiiiii.
Hy Nghiên cừời cười, bộ dạng vô cùng gấp gáp :
- Thôi đi bà nội, đề phòng mèo hoang làm thịt. Tối nay sofa chờ cậu.
Nói rồi Hy Nghiên rồ ga phóng xe đi, cái câu " Coi chừng mèo hoang làm thịt " của Hy Nghiên làm Phạm Hương cứ đắn đo mãi, Hương lẩm bẩm :
- Nó nói cái gì vậy ? Mèo gì.....?
" Cạch ". Vừa xoay người ra sau đã đụng ngay " Mèo Hoang ". Phạm Hương cười cười :
- Vợ, em đến khi nào vậy ? Sao lại lù lù xuất hiện đằng sau lưng chị, giật cả mình ! Đến lâu chưa ?
Lan Khuê không thèm nhìn mặt Phạm Hương một cái, trả lời :
- Đến từ cái hồi chị nói chị có con với " anh An An ", rồi sẽ bỏ tôi.
- Chị giỡn mà.....
- Chị giỡn méo có duiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cúttttttttttttttttttttttttttttttttt
-......( Nghiên ơi là Nghiên , là mày gài tauuuuuuuuuu )
*****
Vừa về đến nhà, Hy Nghiên đã líu ríu chạy đến bên chị, đưa đầu vào hõm cổ chị hít hít :
- Nhớ chị lắm. Có nhớ em không ?
Chính Hoa tay đang khuấy nồi canh ngước lên nhìn Hy Nghiên :
- Không nhé !
Ôi, một đống bánh bao hiện ra trước mắt Chính Hoa , chị phì cừoi, ngắt ngắt hai cái bánh bao trước mặt xệ xuống :
- Thôi ngoan, thay đồ ăn cơm nè, mẹ tắm cũng sắp xong rồi.
Hy Nghiên không nguyện ý rời đi, lại ương bướng nhõng nhẽo, cạ cạ vai chị :
- Chị có nhớ em không ?
Chính Hoa hết cách đành thơm lên ám cô một cái :
- Nhớ.
- Thật không ?
-Thật.
- Nhiều không ?
- Không.....!!!!
Hy Nghiên đen mặt buông chị ra, khuôn mặt bất mãn hiện lên, dỗi rồi, dỗ dành cực lắm đây.
Sau khi dùng bữa tối do chính tay Chính Hoa làm, tâm trạng Hy Nghiên có chút vui vẻ vội đi vào phòng, trên miệng còn líu lo. Đã lâu rồi bà Chi không thấy con gái mình vui như vậy thì không khỏi buột miệng :
- Cái con nhỏ này.
Chính Hoa cười khúc khích trộm nhìn cô đang bước dần lên lầu.
Hy Nghiên nằm trên giừơng hồi lâu, không thấy chị trở lên bèn đi xuống lầu tìm. Cô trông thấy chị nằm ngủ ở căn phòng nhỏ thường ngày. Khuôn mặt cô tỏ ý không vui, nhanh tay bế chị lên phòng, chị nhìn cô hậm hực :
- Em....làm gì vậy ? Chỗ của chị.
Câu nói chưa nói hết đã bị An Hy Nghiên quăng vào giừơng :
- Chỗ của chị là ở đây !
- An Hy Nghiên, chị thật sự không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Em cho chị đi.
- Chị nói bậy. Chị không phải.
Tim chị thổn thức. Cô ôm chị thật chặt. Chị nhìn cô, nước mắt bắt đầu lăn xuống :
- Em yêu chị cái gì chứ ? Chị có gì để em yêu ? Chị không xứng.
Cô nghĩ lại. Ờ. Đúng ha, chị cứng đầu, lì lợm. Ở trước mặt cô, lại là một con hổ nhỏ giương nanh múa vuốt, nói một câu cãi một câu, chỉ thiếu điều chưa cưỡi lên đầu cô, không có chút dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhưng ở cùng với chị, cô lại vui vẻ đến kỳ lạ, bản thân không thể nói rõ lý do tại sao. Mặc dù đấu khẩu, vẫn âm thầm nhìn chị, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Ngày trước ở bên một người phụ nữ chưa đến ba phút, cô đã bắt đầu thấy phiền, muốn nhanh chóng bỏ đi. Nhưng ở cùng chị,, cô chỉ muốn tìm hiểu chị đang nghĩ gì, chị thích cái gì.
An Hy Nghiên nhìn chị :
- Tất cả của chị, em đều yêu.
An Hy Nghiên nhìn vào mắt Chính Hoa , trong vẻ sâu sắc mang theo sự nghiêm túc không thể coi thường, cô tiếp :
- Cơ thể của chị, vẻ tức giận của chị, nước mắt của chị, nụ cười của chị, trái tim và cả sự tổn thương của chị nữa.
Chính Hoa vô thức ôm lấy bờ vai rộng của cô :
- Thật không ?
- Thật. Cho em " yêu " chị.
Cô vùi đầu vào ngực chị nhưng lại bị chị đẩy ra :
- Em không bao giờ đứng đắn được hơn 10 giây. Tránh ra.
- Cái gì mà không đứng đắn ?
- Nghiên , dạo này chị thấy không khỏe trong người, cứ bức bối khó chịu, dạ dày lại không thoải mái. Hôm khác nha em ! (
Cô mỉm cười hôn lên trán chị rồi nhắm đôi mắt mình lại. Còn chị cũng ngoan ngoãn mà ngủ đi.
Sáng hôm sau, sau khi đã thức dậy, Chính Hoa quờ quạng phía bên cạnh, một khoảng không vô định. Cô đã đi đâu ? Chị tò mò đi đến phòng đọc sách của cô. Cô ngồi đấy, khuôn mặt thanh tao đang nói chuyện với Phạm Hương. Cô trông thấy chị lén lút ngoài cửa thì gọi :
- Chị. Đến đây !
Chị vội khép nép bước vào, cúi đầu chào Phạm Hương. Bất chợt cánh tay An Hy Nghiên kéo chị thật chặt ngồi trên đùi mình. Chị cựa quậy :
- Nghiên .... Có Phạm Hương ở đây.
An Hy Nghiên nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ xấu hổ của chị thì lại càng yêu thương, khẽ cười :
- Phạm Hương cũng không phải người ngoài, hơn nữa chị là vợ của em, em muốn ôm thế nào thì ôm.
Chính Hoa thật muốn vùi cả mặt vào trong lòng cô cho bớt xấu hổ, nếu sớm biết thế thì cô đã không đến đây. Cái con người mặt dày này.
- Em....
Phạm Hương lại không thể tin nổi mà lắc đầu. Đây còn là Hy Nghiên mà Phạm Hương quen biết sao? Trong mắt An Hy Nghiên, Phạm Hương là thứ gì vậy? Không khí hả ? Trong ánh mắt vốn rất hờ hững kia lại có thêm một thứ gọi là "dịu dàng " sao ? Ôi gớm quá....!!!
An Hy Nghiên nhìn Phạm Hương :
- Chuyện mình vừa nói với cậu. Chuẩn bị giúp mình nhé !
Phạm Hương gật đầu rồi bước ra về. Chính Hoa nhìn Hy Nghiên :
- Em có việc gấp sao ?
- Không. Chỉ là nhờ Hương chuẩn bị hồ sơ li hôn thôi.
- Chị đến tòa án có được không ?
- Không ! Ở nhà cho em.
Chị im bặt. Khuôn mặt chau lại, vẻ giận dỗi. An Hy Nghiên cười xòa :
- Thôi, ngoan. Tiểu yêu tinh. Em thật không thích chị đến những nơi đó. Ngoan ngoãn đi.
- Ưm. Vậy bây giờ em dạo với chị nhé !
- Được.
Suốt cả một ngày, An Hy Nghiên đều ở bên cạnh Chính Hoa , làm tròn bổn phận của một người chồng. Đi đạo phố, xem phim, cùng thăm ba mẹ Chính Hoa. Đương nhiên, hai người còn phải không ngừng né tránh đám phóng viên thường xuyên xuất hiện.
Từ trước tới nay, An Hy Nghiên chưa bao giờ đi dạo phố với ai, nhất là phụ nữ. Mà cô cũng không có thói quen đi dạo phố. Trong mắt cô, đi dạo phố với phụ nữ là một chuyện hết sức phiến toái cùng kỳ cục. Những phụ nữ trước đó, cùng lắm là thích thứ gì thì cô thanh toán cho là được. Cho nên đi dạo khắp phố phường với Chính Hoa vẫn là lần đầu tiên.
Buổi tối trên chiếc giừơng lớn. An Hy Nghiên không ngừng ôm hôn cô gái nhỏ làm chị nhột nhột mà cựa quậy không thôi. Đùa giỡn một thoáng cũng đã nửa đêm, chị dần dần khép đôi mi lại mà chìm vào giấc ngủ.
Kiếp này, chị tình nguyện làm người thứ ba, mong sao chỉ được bên cạnh Hy Nghiên , mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro