Chương 24: Hy Nghiên đã về với chị rồi, chị ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

An Hy Nghiên và Khánh Linh chính thức li hôn. Cuối buổi tại tòa án, Linh nhìn Hy Nghiên, giọng cô có chút chua xót :
- Chúc chị may mắn với người vợ mới.

An Hy Nghiên không trả lời mà nhếch miệng cười rồi bước ra khỏi tòa. Chợt cô dừng lại thở phào nhẹ nhõm. " Gặp được nhau là duyên, ở lại bên nhau là nợ. Khánh Linh, chúng ta có duyên không nợ. "
Đằng xa, Khánh Linh nhìn bóng Hy Nghiên khuất dần, nụ cười tà mị trên môi cô ta xuất hiện :
- Hy Nghiên, chị nghĩ tôi là ai ? Để hai ngừoi hạnh phúc như vậy sao ? Chị coi thường tôi quá rồi.
***************

2 ngày sau

Khánh Linh đột nhiên xuất hiện trước nhà Hy Nghiên, người ra đón cô ta là Chính Hoa, cô ta cười nhẹ, khuôn mặt điềm tĩnh :
- Tôi muốn dọn một số thứ còn sót lại trong phòng thôi.

Chính Hoa hơi nhíu mày nghi ngờ. Không phải An Hy Nghiên đã nói cô đã dọn hết cho cô ta rồi sao ? Nhưng vì phép lịch sự, chị cũng tươi cười :
- Ừ, em vào dọn đi.

Khánh Linh cùng Chính Hoa bước mau lên phòng. Trong lúc bước lên cầu thang, cô ta quay sang hỏi Hoa :
- Chị Hy Nghiên đâu ?
- Cô ấy đi chụp ảnh rồi !
- Còn mẹ....à không....còn bà Chi ?
- Bác đã đi ra ngoài từ sớm, thăm bà con gì đó, chắc khoảng đầu giờ chiều mới về.

Cô ta nhếch môi cười ma mị bước vào phòng. Tại đây cô ta xới tung mọi thứ và bắt đầu ra phía ban công giả vờ tìm kiếm thứ gì đó.
Chính Hoa chỉ biết nhìn, chị đứng dựa người vào thành giừơng vẻ mệt mỏi, dạ dày lại không ổn, chị lại muốn buồn nôn, đã 4 ngày nay có cảm giác này rồi, nhưng cố nén lại.
Chợt có tiếng gọi vọng từ ban công :
- Chính Hoa. Chị ra đây xem cái này !
Chính Hoa mệt mỏi bước ra, tay chân bủn rủn. Bất ngờ bàn tay KHÁNH LINH túm lấy cổ Chính Hoa mà đè ra phía ban công. Đôi tay cô ta mỗi lúc một dùng sức mà đẩy chị ra. Miệng không ngừng chửi rủa :
- Là mày. Mày đã cướp chị ấy từ tay tao. An Hy Nghiên và cả Phan Linh....Là do mày. Tao đã mất tất cả.

Khuôn mặt Chính Hoa không ngừng nhăn nhó, tay chân khua khắp nơi nhưng làm sao cô chống lại được KHÁNH LINH ? Hơi sức mỗi lúc một yếu ớt. Chị ra sức giãy giụa,, mồ hôi từ từ lăn xuống hai gò má ửng đỏ rồi rơi vào cổ, ướt cả áo, lời nói không đâu vào đâu :
- Khụa khụa....chị.....đừng....em.....khụa khụa....

Tiếng ho khan cùng tiếng van xin không làm động lòng người đàn bà tàn ác kia, cứ tưởng sắp chết đến nơi thì bỗng nhiên có tiếng xe làm Khánh Linh nhíu chân mày.
Là An Hy Nghiên trở về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cô không khỏi hốt hoảng. Cô gái của Hy Nghiên......chị đang bị nguy hiểm. Khuôn mặt cô biến sắc, đôi tay run run. Cô đứng từ dưới mà nói vọng lên :
- Linh, cô bĩnh tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau....Đừng làm bậy.

KHÁNH LINH sắc mặt không khá hơn, cô ta nhìn Hy Nghiên , trong mắt toàn là vẻ bi thương, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ khinh miệt :
- Nói chuyện sao ? Còn gì để nói sao ? Ba tôi đã giúp đỡ chị để chị có được ngày hôm nay. Rồi khi ba tôi qua đời chị không chút thương xót mà xa lánh ruồng bỏ tôi. Chị......
- Cô đừng quên sau khi ba cô mất tôi cũng đã cung cấp cho cô không thiếu thứ gì đó sao ? Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ.
- Vậy chị có bao giờ bố thí cho tôi một chút tình cảm chưa ?
- Nhưng tôi thật sự không có tình cảm với cô, không phải cô cũng đã đến với Phan Linh hay sao ?
- Chị đừng nhiều lời. Cũng do chị ruồng bỏ tôi nên tôi mới phải chạy đến với Phan Linh, là chị ép tôi. Tóm lại hôm nay tôi phải giết nó

Bỗng nhiên bàn tay Khánh Linh dùng một lực thật mạnh rồi buông lỏng ra. Giọng nói Chính Hoa yếu ớt, ngày càng nhỏ, vang vọng trong không khí, trong trẻo cực kì :
Hy Nghiên.....cứu....chị....a...a
- Đ....Ừ.....N....G.....

Giọng nói Hy Nghiên nghẹn lại. Bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên lầu rơi xuống. Làn váy đung đưa, đôi má tái nhợt của chị run run, bị áo trắng tung bay che phủ, đẹp như hoa quỳnh rơi lả tả giữa không trung.

Tim An Hy Nghiên thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Trong nháy mắt, gần như là tia chớp, cô lao tới.

Chính Hoa quả thật có rơi xuống, lực rơi rất mạnh nhưng vẫn bị An Hy Nghiên tiếp được. Hai người cùng ngã xuống đất, tay Chính Hoa bị cắt máu chảy lênh láng, nhưng đầu, bụng và hầu như cơ thể lại được bàn tay của An Hy Nghiên ôm chặt lấy.....Chị nằm đè lên Hy Nghiên......Đôi môi run run, mấp máy :

- Hy Nghiên......đã về.....đừng bỏ chị.....

Giọng Hy Nghiên run run, nhìn máu trên ngừoi Chính Hoa , cô chợt bật khóc :

Phải, phải.....hức hức......chị, Hy Nghiên đã về, sẽ không bỏ chị đi đâu nữa, chị, làm ơn, cố chịu một chút, em đưa chị đến bệnh viện ngay, làm ơn, Chính Hoa , đừng ngủ, xin chị, em rất sợ......Làm ơn đi Chính Hoa ......

Khánh Linh đứng trên lầu bị cảnh này làm chấn kinh. Cô không ngờ được rằng An Hy Nghiên – kẻ trước giờ không có tình người lại có thể làm thế vì một cô gái.

An Hy Nghiên đau lòng mà liếc ánh mắt lạnh lùng vào mặt Khánh Linh, giọng nói cứng rắn không chút nhân từ :
- Cô hãy nhớ những gì cô làm !

Khi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của cô gái đang hôn mê thì ánh mắt lạnh lẽo ấy lại trở nên dịu dàng như nước, lộ ra vẻ đau lòng. Hy Nghiên không nói gì mà ôm lấy chị nhanh chóng rời khỏi đó.

Khánh Linh là một người đàn bà, đương nhiên hiểu rõ tín hiệu mà ánh mắt An Hy Nghiên nhìn Chính Hoa vừa rồi, cô thực sự đã yêu Chính Hoa nhiều như thế nào........" Ngay từ đầu mày đã thua rồi Linh ơi "

Khánh Linh đã chính thức chịu thua, tự cười chế giễu mình. Cho dù An Hy Nghiên không nói Khánh Linh cũng hiểu Hy Nghiên sẽ khiến cho Linh phải đau khổ ra sao khi dám động đến người phụ nữ của Hy Nghiên.

Khánh Linh cầm điện thoại và gọi đến sở cảnh sát :
Tôi muốn đầu thú. Tôi đã đẩy một cô gái rơi từ ban công xuống. Sống chết chưa rõ.

Cô ta cười như điên dại rồi đi xuống lầu. Cô ta lại thấy hài lòng về việc mình làm. Thà chết rục trong tù còn tốt hơn là chịu sự trả thù của An Hy Nghiên vì cô biết Hy Nghiên yêu Chính Hoa đến mức nào. Sớm muộn Hy Nghiên cũng tìm đến cô thôi.

Phòng bệnh tư nhân trong bệnh viên. Bà Chi và Hy Nghiên nôn nóng đứng trước cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, bác sĩ đang khẩn trương tiến hành các loại kiểm tra. Ngoài phòng bệnh, An Hy Nghiên đi tới đi lui, quần áo lưu vài vết máu của cô vẫn mặc trên người, cô đã không thèm để ý đến mình nữa. Một vài vệ sĩ thì hồi hộp mà canh giữ ngoài cửa, thậm chí không cho người ngoài bước tới một bước. Mục đích rất đơn giản, phong tỏa các tin tức có liên quan. Cô sợ kinh động đến cô gái của cô. Nội việc cô và Khánh Linh li dị đã tốn không ít bút mực của báo chí rồi.

********

50p sau.

Sau khi tháo khẩu trang màu xanh xuống khỏi miệng, Bác sĩ Trương Mỹ Nhân nhìn vào đôi mắt dường như có thể ăn thịt người của An Hy Nghiên, nuốt nước bọt nói: 
Cậu yên tâm đi, chị ấy không sao, do cậu đỡ được chị ấy nên ngoại trừ cánh tay bị thương nhẹ thì tất cả đều bình thường. Nhưng......mà.......

Đôi mắt Hy Nghiên tối sầm xuống :

Nhưng làm sao hả ?

- Cậu bình tĩnh nghe đây.....chị ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro