Chương 25: Em tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy Nghiên nhìn bác sĩ Trương :
- Nhưng thế nào hả ? Mau nói đi...
- Từ từ má, mình chỉ muốn nói không có gì quan trọng nhưng.....mình không biết khi nào chị ấy tỉnh.
Hy Nghiên thở phào, rồi quay quắc nhìn Mỹ Nhân, cô lại lập tức bước tới, thân hình cao lớn gần như có thể bao trùm lên bác sĩ Trương :
- Nhưng tại sao cậu không biết bao giờ chị ấy tỉnh lại ? làm bác sĩ kiểu gì hả ?
Ặc, Mỹ Nhân thật muốn đem cái tên này chích cho vài mũi để tỉnh táo lại, cảm giác khẩn trương của bác sĩ Trương bỗng ập trở lại, Mỹ Nhân phát hiện người họ An này giống như là một động vật nguy hiểm, mỗi lần cô bước tới là khiến cho Mỹ Nhân có cảm giác như sắp chết, không dám chậm trễ chút nào, nhưng Mỹ Nhân nhỏ nhẹ :
- Là thế này, An tiểu thư , cơ thể của chị ấy quá suy nhược, tỉnh chậm một chút cũng là bình thường. À, chị ấy thiếu máu rất trầm trọng...
- Thiếu máu ?! Tại sao ?
- À, cậu đừng vội khẩn trương như thế. Đa số phụ nữ vào giai đoạn này thì đều xuất hiện tình trạng như vậy. Chỉ có điều chị ấy nghiêm trọng hơn mà thôi. Điều này có liên quan tới chuyện giờ ngủ nghỉ và ăn uống lung tung. Chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ tốt thôi.

Càng nghe lại càng mơ hồ, cô nhìn Mỹ Nhân :
- Giai đoạn này là sao ?
Bác sĩ Trương cười ha hả :
- Quên, nói nhỏ cậu nghe cái này.....nói nhỏ thôi.
Hy Nghiên nghe lời tiến tới, đưa tay mình áp vào miệng Mỹ Nhân, lập tức tần sóng mấy chục ngàn " Hẹc " ập vào tai Hy Nghiên , thiếu chút nữa là điếc rồi :
- CHỊ ẤY ĐÃ CÓ THAI RỒIiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
" Nói nhỏ " của Mỹ Nhân thành ra la làng cho cả bệnh viện nghe thế đấy.
Bà Chi ngẩn người ra, vẻ mặt nôn nóng cùng ngạc nhiên mà nhìn bác sĩ Trương, không khó nhận ra sự kích động của bà qua dáng vẻ luống ca luống cuống ấy. An Hy Nghiên nghe xong thì cũng ngẩn ra một chút, mặc dù bề ngoài không kích động như bà Chi nhưng cũng có thể nhận ra trong đôi mắt màu đen kia cũng bắt đầu sáng lấp lánh, ngay cả đôi môi vốn không nói cười tùy tiện kia cũng vô thức mà run run vì xúc động.

Đầu óc An Hy Nghiên sớm đã trở nên trống rỗng từ sau khi nghe bác sĩ Trương nói, mãi cho đến lúc này cô vẫn chưa thoát khỏi chấn kinh, bây giờ chợt bừng tỉnh làm cô có phản ứng lại. Cô đưa tay ra, ôm vai kéo lấy bác sĩ Trương lắc mạnh như một con gà :
- Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem !

Suýt chút nữa là bác sĩ Trương xinh đẹp của chúng ta bị tay Hy Nghiên bóp chết, hoảng sợ mà nhìn người trước mặt gần như sắp dán sát vào mình, nhìn thấy trong mắt hắn có chứa vẻ gì đó làm người ta không hiểu được thì sợ đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh. Mỹ Nhân nói :
- Tao nói một lần nữa. Chị ấy có thai rồi. Chị, chị ấy có thai hơn hai tháng rồi. Thành công rồi tiểu quỉ.....!!!!!

Hy Nghiên đột nhiên lên tiếng nhẹ nhàng nói :
- Lần trước mình có đưa chị ấy đến bệnh viện. Sao lại không biết chị ấy có thai ?
- Có lẽ thai nhi còn nhỏ quá...

An Hy Nghiên quay sang mẹ, bà Chi còn ngẩn người :
- Hy Nghiên, con với Chính Hoa , hai đứa......
- Ở đây có con là được rồi, mẹ về trước đi, đợi khi chị ấy tỉnh lại thì con sẽ báo cho mẹ biết. Mọi chuyện con sẽ giải thích cho mẹ sau, được không ?

Bà Chi nghe thế thì có vẻ bịn rịn không muốn đi, nhưng cũng gật đầu :
- Cũng được, mẹ về trước, có tin gì thì báo cho mẹ biết !
****************
Ánh dương chiếu cái bóng của Hy Nghiên tiến vào phòng bệnh. Bước chân chân của cô rất vững vàng. Cô đi tới trước giường của Chính Hoa , từ trên cao mà nhìn chị đang trong trạng thái hôn mê. Đôi mắt sâu thẳm dần dần có tình cảm phủ đầy...

Chị đẹp như một thiên sứ đang ngủ yên, gương mặt tái nhợt dường như rất mệt mỏi. Hàng mi dài che khuất đôi mắt trong như nước của chị, tạo thành một cái bóng đẹp không thể tả.

Hy Nghiên tiện tay ném áo khoác sang một bên, cơ thể mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, nút áo trước ngực hơi bật ra, để lộ màu da gợi cảm. Mắt của cô dần dần trở nên xúc động, không kìm lòng được mà ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai má mềm mại của Chính Hoa , cảm giác mịn màng từ đầu ngón tay truyền đến khiến cô động lòng không thôi.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.

Không ai có thể nhìn thấy, ánh mắt vốn bình tĩnh lãnh đạm của cô đã bắt đầu có sự thay đổi. Đôi mắt bỗng trở nên run rẩy, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu không thể kìm chế mà run lên. Chính Hoa .......
Chính Hoa của cô... đã mang thai con của cô !

Giơ cánh tay đang run run lên, rất dịu dàng, hắn khẽ dời đến bụng của Chính Hoa, rất cẩn thận mà sờ lên đó. Cô nhẹ nhàng vỗ về bụng của chị, cảm thụ sự rung động của da thịt chị, lại như là đang cảm thụ nhịp đập của thai nhi. Cô biết rõ vào lúc này thì thai nhi hoàn toàn chưa thể động đậy, nhưng cô vẫn cười hạnh phúc.

Bỗng dưng bờ mi của chị khẽ run lên. Cô vui mừng :
- Chính Hoa . Chị tỉnh rồi !
Chị khẽ ưm lên một tiếng rồi dần dần ngồi dậy. Cô dìu chị dựa vào thành giừơng. Chị xoa đầu mình một tí rồi ngó nghiêng xung quanh :
- Đây là đâu ?
- Đây là bệnh viện.
- Bệnh viện ? Không. Chị muốn về nhà.

Đầu chị chợt đau điếng. Chị nhớ lại hình ảnh Khánh Linh ra sức đẩy chị xuống, đôi mắt cô ta nhìn chị đầy căm hận như muốn xé xác chị ra. Chính Hoa  chợt run lên. Cảm giác lo sợ bao trùm lên chị. An  Hy Nghiên ôm chị vào lồng ngực mình :
- Ngoan. Chị nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đấy.
- Ừ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ê.
.
.
.
Có gì đó....
.
.
.
.
.
.
Sai sai.
.
.
Đầu Chính Hoa  chợt ong lên. Con ? Con gì ? Chính Hoa nhìn cô, nhíu đôi mắt lại :
- Em vừa nói gì ?
- Chị...có thai rồi.
Chính Hoa từ ngạc nhiên đến lo sợ rồi đến hốt hoảng, chị nhìn Hy Nghiên, đôi mắt bi thương, vài giọt nước mắt dâng lên, nắm lấy bàn tay cô, chị nức nở :
- Hy Nghiên, xin em......tin chị, ngoài em ra.....chị....không có người đàn ông khác......chị.....bác sĩ nhầm rồi.....không....nhầm lẫn thôi, Hy Nghiên, tin chị......xin em......

Nhưng trái với vẻ lo sợ của chị thì khuôn mặt của Hy Nghiên vui mừng hiện lên thấy rõ, chị có thể thấy được.
Hy Nghiên thở hắt một cái, ôm chị vào lòng, sau đó " cạch " , Hy Nghiên quì xuống trước mặt chị, đôi tay run rẩy :
- Chị, bình tĩnh nghe em nói, Hy Nghiên sai rồi, chị tha thứ cho Hy Nghiên có được không.....
Sau đó Hy Nghiên thành thật kể lại mọi chuyện cho Chính Hoa nghe, cho dù chị ghét cô cũng được, giết cô cũng được nhưng cô thật sự không muốn giấu chị bất cứ thứ gì nữa, chỉ mong chị sẽ không rời bỏ cô vì hành động tạm gọi là " khốn nạn " của mình. Cô đã khiến chị mang thai mà ngay cả bản thân chị cũng không biết. Hy Nghiên biết mình sai rồi.
Chị vô thức nhìn xuống bụng mình. Chị đã mang thai sao ? Không, không được. Chị đưa tay đánh loạn xạ vào bụng mình :
- Không. Em nói dối, không thể nào, làm gì có chuyện đó.
An Hy Nghiên hoảng hốt trước hành động của chị. Cô đưa thân mình áp vào bụng chị. Đôi tay chị vẫn không ngừng đánh loạn xạ, nhưng bây giờ bụng chị đã được lưng cô che chở. Chị vẫn không cam tâm mà đánh thật mạnh vào lưng cô. Đôi mắt như điên loạn nhìn lưng cô đang kêu thùm thụp trước những cái đánh thô bạo của chị.

Đôi tay Chính Hoa ngừng lại, là sự thật rồi, chị mang thai là thật. Nước mắt giàn giụa như người điên dại :
- Không. Em.....xem tôi là cái gì ? Em đùa tôi à ? Tôi không muốn....em đi đi.....đi đi....tha cho tôi....tránh ra.....tránh xa tôi ra càng xa càng tốt. Cả đời này...tôi không muốn thấy em nữa.....

Cô ôm thật mạnh chị vào lòng :
- Chị.....em xin lỗi chị, em sẽ dành cả đời để bù đắp cho chị..... Nghiên xin lỗi chị, Nghiên xin lỗi.
- Xin lỗi ? Bù đắp ? Hahaha, không cần ! Đứa con này, cũng chỉ dùng để trả thù, giờ trả thù xong rồi, em có thể đi, đi đi, em cần nó sao ? Em thì cần cái gì, em cần trả thù, tôi cũng chỉ là con cờ trong tay em, đứa nhỏ này, xem như tôi bị người khác cưỡng hiếp mà có, tôi có thể nuôi, không cần em. Em có bao giờ để ý đến cảm giác của tôi không, hay chỉ một lòng muốn trả thù....hahaha, bản thân tôi ngu ngốc ảo tưởng em yêu tôi thật lòng, tất cả đều dối trá, trả thù, các ngừoi, cả em và Phan Linh, cả Khánh Linh, chuyện của các ngừoi, sao lại lôi tôi vào, chuyện của các ngừoi, tôi đã phạm lỗi gì ? Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội hả ?
- Chị, em.....
- ĐI.....BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI. MAU !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro