Chương 26: Về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Nghiên nhìn chị rơm rớm nước mắt :
- Được, chị đừng kích động, em ra ngoài ngay....
Hy Nghiên quay đi, tim cô chợt quặn lên, bất giác nhìn vào bụng chị, nơi có một sinh mệnh ở đấy, ít lâu sau sẽ gọi cô là papa. Cô chợt mỉm cười, lau vội dòng nước mắt rồi bước ra ngoài, ra phía ghế trước phòng, ngồi xuống.
Chính Hoa cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đầu chị tựa vào gối, đôi mắt còn vương một ít nước mắt nơi khóe mi.
Xế chiều, Hy Nghiên lén nhìn vào phòng, chị vẫn chưa thức dậy. Cô thở dài một tiếng, sau đó có tiếng nói vọng lại :
- Nè...........
Không cần nhìn cũng biết là Phạm Hương và Lan Khuê, khi nãy Hy Nghiên có gọi cho bọn họ, hy vọng họ sẽ an ủi và thuyết phục được chị chấp nhận Hy Nghiên và đứa con này. Hy Nghiên lại thở dài 1 tiếng :
- Ừm, lại đây !
Cả 3 trưng những khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn, Lan Khuê lên tiếng :
- Cậu bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, rõ ràng trong chuyện này là cậu sai rồi. Là phụ nữ, nếu là mình, mình cũng không chấp nhận 1 đứa con bị gọi là công cụ trả thù. Đau lắm đó.
Phạm Hương tiếp lời :
- Cái quan trọng bây giờ là phải nhỏ nhẹ bày tỏ tấm lòng của cậu, phải cho chị hiểu cậu yêu chị, cần đứa con như thế nào, hiểu không ?
Hy Nghiên khẽ gật đầu, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, bất giác ôm lấy Phạm Hương òa khóc :
- Hức hức.....Hương, mình sai rồi......Hương......mình không muốn mất chị và con, mình là thật lòng, Hương.....Hức....
.
.
..
.
.
Khóc....
.
.
.
.
Đau
.
.
.
.
- E hèm......bỏ chồng bà ra, bà nghĩ cách giúp mày, ôm ôm chồng bà là ngủ nghỉ khỏe nha. Buông ra.
Hy Nghiên đang khóc cũng phải bật cười, bỏ Phạm Hương ra, quay sang Khuê :
- Thật không ?
- Thật bà nội, chị Chính Hoa tỉnh dậy chưa ?
- Chưa....nhưng chắc sắp tỉnh rồi.
- Cậu về nhà tắm rồi ăn cơm, đem cho chị ít đồ, tí nữa chị tỉnh mình sẽ nói chuyện với chị.
Hy Nghiên mừng rỡ ôm lấy Lan Khuê :
- Cảm ơn, cảm ơn.....

Phạm Hương vội tách Hy Nghiên ra, đầy về phía cửa bệnh viện :

- Về đi bà cố nội, ôm ôm vợ ông, ông đập cho vỡ mồm.......!! Tao ghim.... Vợ chồng tao như đồ chùa của nhà mày vậy, hết ôm đứa này tới đứa kia. Đi mau đi...

Hy Nghiên mỉm cừoi, gật đầu chào :

- Chào hai cậu . Mình về trước, sẽ quay lại ngày.

Phạm Hương ngạc nhiên nhìn Khuê :

- Nó mới chào mình đó hả ? Trời má, lạy chúa, vì gái mà nó trở nên lễ phép vậy đó hả ? Thần linh ơi...!! Cứu con, cho con về hành tinh của con, cái nơi mà không có Hy Nghiên lễ phép, sợ hãi quá em ơi.......

Lan Khuê cười cười không nói nên lời với màn độc thoại của ông chồng dở hơi của mình.

Lan Khuê cùng Phạm Hương bước vào phòng bệnh, chị đã tỉnh. Lan Khuê bước đến nắm lấy cổ tay chị, dùng âm điệu ngọt ngào nhất mà nói :

- Tú, chị nghe em nói.......Em hiểu những gì chị đang phải trãi qua, nhưng mà Hy Nghiên, nó là thương chị thật lòng,.....nó......

Chị vẫn im lặng, nước mắt cũng vì sự kìm nén mà rơi xuống trong vô thức.

****************************

Cô mệt mỏi lê đôi chân về nhà, định chuẩn bị một ít đồ cho chị rồi trở lại bệnh viện. Dựa người vào sôfa, mệt mỏi mà thiếp đi. 40p trôi qua, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Hy Nghiên. Phía đầu dây bên kia, vệ sĩ hồi hộp nói :
- Cô hai,...mợ hai.....mợ hai đã trốn khỏi bệnh viện !
- CÁI GÌ ?

Tiếng cô hét làm bà Chi trong bếp phải giật mình. Bà ngó ra :
- Chuyện gì vậy Hy Nghiên ?
Câu hỏi của bà chẳng có ai trả lời vì cô đã mất hút từ đời nào.

Tại bệnh viện, cô không ngừng la hét :
- Các người, bảo vệ, vệ sĩ, bác sĩ, y tá. Biết bao nhiêu là người, lại để một cô gái bỏ trốn....Trời ơi..... Vợ chồng Phạm Hương đâu ? Khi nãy họ ở đây với chị mà.......?

- Dạ, sau khi vợ chồng cô Phạm nói chuyện với mợ hai xong, họ đã rời đi, khoảng 15p sau, chúng tôi vẫn thấy mợ hai ở trong phòng, nhưng.....xoay qua xoay lại.......đã biến mất.

Hy Nghiên hét :

- Anh điên hả ? Người chứ có phải khói bụi đâu, nói biến mất là biến mất. Còn không mau đi tìm.

Lời nói cô hét vào mặt từng người. Gần đấy còn có cả phóng viên, cô tin chắc rằng sớm muộn cô cũng sẽ được lên báo với những tin tức không đâu, nhưng cô mặc kệ. Bây giờ cô chỉ muốn biết chị của cô đang ở đâu.

" Rầm " " ào ào " - tiếng sét cùng tiếng mưa vang lên. Như một phản xạ, cô nhìn ra ngoài. Một trận mưa đã ập xuống. Vậy mà bây giờ chị đang ở đâu ? Cô vò đầu bứt tai.

Cô chạy thật mau ra xe, thắt dây an toàn lỏng lẽo rồi bắt đầu tìm kiếm chị. Cô đã tìm tất cả các khu chợ, các trung tâm, công viên vẫn không thấy.

Cuối cùng cô lại bắt gặp cô gái nhỏ ấy đang thở gấp, dáng vẻ mệt mỏi trước hiên nhà người khác. Mưa làm tóc chị bết lại. Khi chị đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hô hấp của cô ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, chị giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của cô. Giống như một loại độc dược, ma túy đầu độc tâm trí cô. Chị ngồi co ro một mình, khuôn mặt rõ ràng đang rất sợ hãi. Cô dừng xe. Tiếng xe rít trên đường làm chị giật mình mà ngước lên. Thấy bóng dáng cô, chị thổn thức, nước mắt hòa vào nước mưa :
- Hy Nghiên....sấm..... chị sợ.......

Không nói không rằng mà bế chị lên xe, thắt dây an toàn và trở về nhà.
Tại nhà, cô mặc cho chị cái áo sơmi sẫm màu của cô, để lộ đôi chân trắng ngần không chút tì vết. Chị lúc nãy còn ngoan ngoãn, nhưng bây giờ, nhớ lại mục đích của mình là chạy trốn, vội nhăn mặt :
- Thả tôi ra. Tôi không muốn ở đây. Tôi không.....

Lời chị còn chưa nói hết đã bị cô nạt ngang :
- Chính Hoa , chị đừng bướng bỉnh. Chị yêu cầu bất cứ điều gì em đều đáp ứng cho chị. Trừ một chuyện......

Đôi mắt cô chợt nhíu lại, vẻ mặt giận dữ chị có thể thấy rõ. Cô nói thật chậm :
- Trừ một việc.....Đó....là rời xa em. Em cấm chị. Suốt đời này, trừ khi em chết đi, nếu em còn sống, sẽ không có ai dám tổn thương chị thêm một lần nào nữa. Nghe rõ không ?

Giọng nói của cô không mang giọng điệu dịu dàng, nhưng lại âm trầm dứt khoát,, làm cho Chính Hoa nghe xong dợn cả sóng lưng. Lúc này mới ý thức được, bản thân đang đối mặt với một con sói, mạng sống bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa. Chỉ vì yêu chị nên cô mới dịu dàng. Một khi hung ác lên, thủ đoạn so với khủng bố còn độc ác hơn. Chính chị lại đi khiêu khích cô, thực sự ăn phải gan hùm mà.
Chị bị dọa đến mặt trắng bệch, đôi mắt chị bỗng dưng ứa nước :
- Em...em nạt chị.......... !
Hy Nghiên giật mình, ôi trời, sao lại nạt chị, nói chuyện nhỏ nhẹ cũng được mà Hy Nghiên, chị có lỗi gì đâu, là mày có lỗi với người ta mà, bây giờ còn lên tiếng quát nạt.

An Hy Nghiên dịu giọng, tiến tới đặt chị nằm xuống, bản thân cũng nằm bên cạnh chị, đưa đầu chị tựa vào ngực mình, rồi đưa đôi tay mơn trớn khuôn mặt chị :
- Chị phải gả cho em, phải sống với em, phải sinh con cho em. Tất cả chỉ vì.....EM YÊU CHỊ. Hy Nghiên xin lỗi chị rất nhiều, Hy Nghiên sẽ dùng cả đời để yêu thương chị và con, sẽ đền bù tội lỗi của Hy Nghiên gây ra cho chị, chị tha thứ cho Hy Nghiên đi, Hy Nghiên không thể sống thiếu chị và con, làm ơn.....đừng rời xa em thêm 1 lần nào nữa.
Chân mày chị dãn ra, nhớ lại việc lúc sáng, vì hoảng loạn mà đánh loạn xạ vào bụng mình. Đôi tay chị chợt vô thức dời về phía bụng mình :
- Mẹ xin lỗi !

Lời nói nhỏ nhẹ như xin lỗi vang lên từ miệng chị làm cô cũng bớt căng thẳng. Cô tin chị sẽ không làm điều gì tổn hại đến đứa nhỏ nữa. Cô nhìn chị :
- Chị hận em không ?

Chính Hoa ngây ngốc nhìn cô, đây là loại câu hỏi gì? Nếu như nói chị hận, cô có bóp chết chị không?
"Hận cô không?" Cô ít khi đặt câu hỏi, đây cũng có nghĩa, cô muốn có một đáp án.

- Lúc trước em đối với chị như vậy, chị nhất định hận em đến tận xương tủy đúng không ?
- Nếu nói không, em có tin không ?

An Hy Nghiên không kìm được nở một nụ cười khẽ :
- Vậy chứng minh đi !
Chính Hoa giống như một con nai hốt hoảng không biết làm sao, rụt cổ lại, cả người rất căng thẳng, giọng nói bởi vì căng thẳng trở nên yếu ớt giống một con kiến :
- Muốn, muốn chứng minh như thế nào?
- Hôn em !

Chính Hoa sợ hãi vươn một cánh tay ra sờ lên trán của Hy Nghiên, bày ra bộ dạng ngốc nghếch, hỏi:
- Em phát sốt rồi sao ?
- Chị nói đi ? Không lẽ chị không muốn hôn em ?

Chính Hoa bị chính câu nói của cô làm cho điên loạn, dáng người thon dài của chị đột nhiên nghiêng qua, vươn tay ra nâng gáy cô lên, hôn xuống. Môi của hai người, cứ vậy dán vào nhau. Môi của cô, lạnh lẽo. Còn của chị thì nóng rực, như nước với lửa hòa trộn với nhau.
Đây là nụ hôn đầu tiên chị tự nguyện.

Chính Hoa sững người mở trừng hai mắt, não dừng hoạt động, tất cả mọi thứ, đều bay lên tận chín tầng mây rồi. Trong thế giới của chị, chỉ còn lại khuôn mặt đẹp đẽ của An Hy Nghiên, cùng với đôi môi kích thích như bị điện giật từng đợt từng đợt một.

Bất giác chị nhìn cô, sờ bụng mình :
- Hy Nghiên , nhưng đứa con này....Không phải là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro