Chương 30: Bình yên nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau.
Trong căn phòng. 21:00pm. Chị ngồi trên giừơng to lớn, đôi tay lật từng trang sách. Trong khi chị mân mê quyển sách thì có tiếng cửa. Chính Hoa nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống, đi đến cái con người vừa bước vào, cầm lấy áo vest đưa lên mũi mà ngửi ngửi.
Hy Nghiên bật cười :
- Hôm nay chị cũng ghen à ?
- Không ! Chị chỉ xem Hy Nghiên có uống rượu hay không thôi !
Hy Nghiên nhướng mày :
- Từ sau khi kết hôn, có bao giờ em mang mùi rượu về chưa? Đúng là vu oan mà.
Nói xong, Hy Nghiên ngắt nhẹ mũi chị một cái. Chị nhanh gạt tay cô ra :
- Á... đáng ghét, đau đó !
- Em phải đi chụp ảnh mà, sao có thể uống rượu chớ ?
- Sao lại không ? Không phải Phạm Hương lúc nào cũng rủ rê em uống đó sao ?
Trong mắt cô lóe lên ý cười, ôm lấy chị :
- Ai mà không biết An phu nhân đã có thai chứ, sao Phạm Hương còn dám để em uống rượu về ảnh hưởng tiểu bảo bối đây ? Vả lại Lan Khuê cũng đang có thai, cái tên họ Phạm đó dám đem rượu về sao ?
- Lan Khuê có thai ?
- Ừm.....
Nói rồi cô xoay chị lại, nghiêm nghị nhìn chị :
- Chính Hoa, Nói yêu em !
- Chị yêu em.
- Nói lại lần nữa !
- Chị yêu em.
- Nhắm mắt lại !
Chị ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Khi mở ra thì chiếc dây chuyền có hình mặt trăng đã trước mắt rồi. Chị cười cười, cô đeo cho chị và nói :
- Chị là người của em, cái này là dấu hiệu !
- Em coi chị là đồ ngoài chợ, còn dán nhãn nữa sao ?
Tuy giọng của chị có vẻ kháng cự nhưng lại không thấy chút hờn giận nào, có lẽ là chịu ảnh hưởng của mấy chữ trên sợi dây : Forever Love NH.
Hy Nghiên nghe thế thì thở dài :
- Vợ à, sao em lại coi chị như đồ ngoài chợ. Chị là vợ của em. Là bà xã của em. Là báu vật của em.
Lòng Chính Hoa thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố tình nhíu mày :
- Lời của em làm người ta thấy buồn nôn. Chị hỏi em. Em xem chị là gì ?
- Là một kẻ ăn cắp.
Đôi mắt chị chợt buồn. Không lẽ Hy Nghiên còn nhớ mãi chuyện bắt gặp chị ăn cắp. Cô nhỏ nhen vậy sao ? Nước mắt chị tự dưng rơi lã chã. Cô thấy thế thì ôm chị vào ngực, đôi tay vuốt ve bụng chị :
- Còn chưa nói xong, chị là một kẻ cắp. Chị đã ăn cắp trái tim của em.
Đôi mắt Hy Nghiên chợt cười. Cô nhìn chị :
- Bà xã. Rốt cuộc chị là ai mà làm em say mê như thế ? Rốt cuộc chị là ai mà làm em yêu như thế ? Rốt cuộc chị là ai mà làm em mê mẩn đến thế ? Rốt cuộc chị là ai mà làm em hạnh phúc như thế ? Rốt cuộc chị là ai mà làm em......ưm.....ưm.....
Điệp khúc " Rốt cuộc chị là ai " của Hy Nghiên bị chị cắt ngang bằng một nụ hôn nồng cháy. Chị trả lời :
- Chị là ngôi sao sáng trên trời. Được phái xuống để hành hạ em đấy.
Đôi mắt họ chợt ánh lên tia hạnh phúc. Đôi tim rung lên trong vô thức.
Cô vỗ về chị :
- Chị này, chị ngoan. Sắp tới em có 1 show diễn ở Mỹ, có lẽ sẽ đi lâu 1 tí. Nhưng em hứa, xong việc em sẽ về nhà ngay.
Chị nhíu mày, gỡ tay Hy Nghiên ra khỏi bụng mình, đôi mắt cụp xuống đau lòng thấy rõ. Chị bước đến và đặt người trên giừơng, lấy chăn đắp phủ lên mặt mình. Tiếng thút thít mỗi lúc một to hơn.
Hy Nghiên kiềm lòng không nỗi mà nằm cạnh chị, cô xoa đầu chị như một đứa trẻ :
- Đừng khóc, em phải đi làm để lo cho chị và con nữa chứ.
- Chị vô dụng lắm đúng không ?
Câu hỏi bất ngờ của chị làm cô phì cười, cô nheo mắt, xoay chị đối diện mình :
- Sao lại vô dụng ? Không phải chị đã cho em một đứa con hay sao ?
Chị lim dim nhắm đôi mắt lại :
- Gãi lưng cho chị, hát cho chị nghe.
- Được thôi, nghe bài gì nào ?
- Duyên phận.
- Bộ cái zingmp3 của chị chỉ độc quyền bài đó hay sao ấy.
- Chụy thích, hát không ?
- Háttttttttt.
Sau một hồi hát muốn banh phổi, gãi muốn mòn móng thì cái người nhõng nhẽo kia rốt cuộc cũng chịu ngủ ngoan ngoan trong vòng tay của chồng.
Cuộc đời chắc chỉ cần bình yên đến thế, nơi có chị, có em và cả con của chúng ta.
******************
Sáng hôm sau
Trước cửa nhà, tay Hy Nghiên xách lỉnh kỉnh nào là đồ ngủ, đồ vest, thuốc đủ loại. Cô nhìn chị châm chọc :
- Em chỉ đi diễn, cũng đâu phải đi lên mặt trăng, sao lại nhiều thế. Bỏ bớt ở nhà được không ?
Chị gằn giọng, đôi tay thoăn thoắt sửa caravat cho cô :
- Không được. Chị chuẩn bị em cứ đem theo. Em không mang theo lỡ đi bị bệnh thì sao ? À, hay có em nào lo rồi ?
- Ngốc. Ghen tuông vớ vẩn. Tuân lệnh vợ. Em mang theo tất cả. Được chưa ? Đến giờ rồi, em đi đây. Chị ở nhà phải ăn uống đàng hoàng. Mỗi ngày em sẽ gọi về cho chị.
Nói rồi cúi đầu hôn bụng chị, nói thầm :
- Papa sẽ về sớm với con. Yêu hai mẹ con.
Chị nghiêng đầu ôm chặt Hy Nghiên vào lòng. Từng giọt nước mắt của chị thấm ướt cả áo cô. Bà Chi thấy thế thì lên tiếng :
- Hai cái đứa này. Chính Hoa, con nín đi.
Hy Nghiên quay sang mẹ :
- À, tháng này mẹ phải về Hà Nội phải không ạ ?
- Ừ, nhưng còn vợ con...?
- Chị ấy không đi xa được đâu mẹ. Tính sao đây ?
Chính Hoa mỉm cười nhìn bà Chi và Hy Nghiên :
- Cứ để con ở nhà, ở nhà có chị giúp việc, Lan Khuê và Phạm Hương cũng hay đến chơi với con lắm. Mẹ với em đừng lo.
Hy Nghiên tuy lo lắng nhưng nghĩ lại trật tự an ninh khu này rất an toàn. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Trước khi đi, Hy Nghiên vội xoa bụng chị :
- Tiểu bảo bối. Nhớ trông chừng mẹ giúp papa.
Chị cười khổ. Cô là đang kêu ai trông ai đấy ?
Bóng chị khuất dần sau tán cây. Nửa tiếng sau bà Chi cũng lên xe trở về Hà Nội, bà muốn ra Hà Nội sớm để còn thu xếp quay về Sài Gòn với con dâu.
Trong nhà chỉ còn chị và mấy chị giúp việc. Bỗng dưng một cảm giác trống vắng lạ thường. Thì ra thường ngày đã quá ỷ lại vào Hy Nghiên, đến khi không có chị lại thấy buồn như thế này. Chị thở dài thường thượt.
Li sữa đặt trước mặt chị. Chị giúp việc nhỏ nhẹ :
- Mợ hai, đến giờ uống sữa rồi.
- Nhưng chị vẫn còn no. Hay em....
- Mợ, cô hai đã dặn rồi. Đến giờ mợ phải uống sữa rồi.
Lời lải nhải của chị giúp việc làm Chính Hoa chán muốn chết. Phải chi theo mẹ chồng về Hà Nội chơi phải hay hơn không ? Chị cầm li sữa trên tay, lắc lắc rồi đưa vào miệng. Thầm cảm ơn ông chồng rắc rối của mình
**************************
Hai tuần lễ trôi qua buồn chán thì bất ngờ có tiếng xe trước cổng. Chính Hoa nhanh chóng bước ra, nhưng không phải Hy Nghiên của chị.
Phạm Hương cùng Lan Khuê bước xuống xe, Phạm Hương trêu :
- Chờ cậu ta sao ? Em sợ cậu ta đi luôn rồi. Đóng phim gì mà không về thăm vợ lấy một lần. Đồ vô tâm.
Chính Hoa đôi mắt buồn buồn nhưng vẫn cười gượng gạo :
- Mời hai người vào nhà !
Khi cả 3 đều ngồi xuống sôfa, Lan Khuê giơ tấm thiệp đỏ chói về phía Chính Hoa :
- Hy vọng hai người dành chút thời gian tham dự lễ cưới.
Tú cười toe toét :
- Chắc chắn rồi. Nhưng.....Hy Nghiên dạo này hình như rất bận !
Phạm Hương lên tiếng :
- Lần này cậu ta đi show chung với siêu mẫu Linh Nhi. Bởi vậy mấy tuần rồi mà có rời trường quay đâu. Ôi chao, sợ rằng.....
Mới vừa nghe đến đấy mắt Chính Hoa đã bắt đầu đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Tự dưng lại khóc, mất mặt vô cùng. Bất ngờ có tiếng :
- Vợ mình đang mang thai. Cậu mà chọc chị ấy có chuyện gì thì mình sẽ quăng cậu ra biển cho cá ăn.
Chính Hoa ngước lên, cảm nhận dáng người quen thuộc, chị quệt nước mắt:
- Hy Nghiên........
Hy Nghiên quăng áo khoác sang một bên. Nhìn Phạm Hương :
- Hôm nay cậu qua đây có việc gì ?
- Mời cưới thôi.
- Mời xong chưa ?
- Xong.
- Vậy có thể về.
Câu đuổi khách nhanh gọn của Hy Nghiên không làm Phạm Hương nổi giận, ngược lại cô còn cười ha hả :
- Đúng là qua cầu rút ván. Về thôi bà xã.
Khi chỉ còn hai người, cô ôm chị trong lòng :
- Sao lại khóc chứ ? Chị ghen à ?
- Xế. Ai thèm chứ !
- Vậy tại sao khóc ?
- Thì....
Không biết phải trả lời cách nào Chính Hoa đành cúi gầm mặt vào ngực Hy Nghiên. Chị xoa xoa bụng mình :
- Sau này có con rồi, em có còn yêu chị không ?
- Đương nhiên. Hy Nghiên yêu chị nhất.
Chính Hoa nhíu mày :
- Yêu chị nhất ? Vậy còn con, em không thương con à ? Chị đã cực khổ mang thai cho em mà.
- Thì em cũng yêu con. Con là tiểu bảo bối của em mà.
- Em yêu con ? Vậy còn chị thì sao ? Em không yêu chị nữa à ?
Hy Nghiên bị mấy câu hỏi lẫn quẩn trong đầu không biết cách nào trả lời cho vẹn cả đôi đường.
Cuối cùng Hy Nghiên cũng xin thua :
- Xin chị mà bà xã. Em thua rồi.
- Thua vậy thì phải phạt rồi. Để chị nghĩ xem sẽ phạt em ra sao.
Câu nói vừa dứt, cánh môi đã bị Hy Nghiên quấn lấy, chị choàng tay ôm chặt vào cổ cô, đôi tay luồng vào từng sợi tóc. Chính Hoa thì thầm : " Chồng, chị yêu em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro