Ngoại truyện [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm sau

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Giỡn thôi ( hê hê hê hê )
3 năm sau
Trong nhà tiếng trẻ con bi bô :
- Pa Pa. Bế Mẫn Mẫn! Cô Hương ăn thịt Mẫn Mẫn mất !
An Hy Nghiên từ trên lầu đi xuống, nhìn " phiên bản thu nhỏ " của mình đang chạy tán loạn, Mẫn Mẫn quả thật, từ khuôn mặt đến biểu cảm, y hệt Hy Nghiên, không lẫn đi đâu được, đặc biệt là cái bánh bao trước mặt, nhìn đáng yêu vô cùng. Ai cũng khen Chính Hoa khéo sinh, sinh ngay đứa nhỏ mà chỉ cần nhìn mặt đã biết địa chỉ nhà ba má nó ( >.< )
Hy Nghiên cười tươi, khuôn mặt Mẫn Mẫn hớn hở vui đùa, rồi lại nhìn sang Phạm Hương đang giả làm cá sấu, phía bên cạnh Phạm Hương là một đứa bé gái nhỏ. Hy Nghiên không cần nhìn cũng biết ba người bọn họ lại chơi trò cá sấu ăn cũ rích. Cô vui vẻ ẵm Mẫn Mẫn lên cao và phối hợp với cô bé:
- Pa pa sẽ không để cô Hương ăn thịt Mẫn Mẫn.
- Pa pa. Bỏ Mẫn Mẫn xuống. Con phải đi cứu Phạm Thanh.

Bảo bối nhỏ họ An chạy lại phía cô gái nhỏ tên Phạm Thanh, giơ tay ra vẻ muốn bảo vệ thì Phạm Hương giơ tay đầu hàng :
- Cô đã thua. Chịu thua.
Rồi Phạm Hương giả vờ lăn ền ra sàn, hai đứa nhỏ cười khúc khích chạy đến nằm lên bụng cô làm cô kêu oai oái :
- Hy Nghiên, cậu ẵm con nhóc nhỏ nhà cậu xuống coi. Nặng gần chết à !
Hy Nghiên vội bế Mẫn Mẫn ra khỏi bụng Phạm Hương, đặt cô bé lên tay :
- Này, cậu đừng quên có sự góp phần của cô công chúa nhà cậu đấy !
Bốn người lại vui đùa cười khúc khích. Bất ngờ trong bếp hai người phụ nữ vui vẻ dọn cơm ra bàn và nói :
- Mấy cha con lại ăn cơm.
Phạm Hương bế Phạm Thanh đến bên Lan Khuê, khoe chiến công :
- Meow, em xem, hôm nay chị trông chừng Tiểu Thanh, con bé rất ngoan nha.
Lan Khuê vén nhẹ mái tóc mình lên, đặt lên mặt Phạm Hương nụ hôn nhẹ, không quên đưa mắt về phía Hy Nghiên và Chính Hoa.
Bữa cơm có thêm người nên Mẫn Mẫn thích vô cùng, hai đứa nhỏ không ngừng nghịch chén dĩa làm cơm văng tứ tung. Hy Nghiên hắng giọng :
- Phạm Hương, từ nay đừng qua nhà mình ăn chực nữa. Phá vỡ bầu không khí gia đình của người ta à ! Con gái cậu quậy quá ! Sao này ai dám lấy nó hả ?
- Xời, nếu không phải Mẫn Mẫn một mực mời mình qua ăn cơm, mình cũng không thèm. Đúng không Mẫn Mẫn ?
Mẫn Mẫn phình to má ra mà gật đầu :
- Dạ phải. Cháu rất thích chơi với cô Hương và Tiểu Thanh. Sau này cô lại dắt Tiểu Thanh và cô Khuê sang đây ăn cơm nhé !

Hy Nghiên trừng mắt nhìn con :
- Mẫn Mẫn....
- Pa pa tiếc một chén cơm với cô Hương sao ? Papa đâu phải người keo kiệt.
Hy Nghiên cứng đờ người, Phạm Hương thì khoái chí trong lòng. Hy Nghiên tức tối, nhưng cũng hết nói nỗi con mình. Đành ngậm ngùi ăn cơm, lẩm bẩm :
- Không tiếc, không tiếc......papa không ích kỉ.....Grừ....
Phạm Hương hỏi cô bé họ An :
- Cháu thích Tiểu Thanh lắm sao ?
Mẫn Mẫn ngúng nguẩy nhìn Phạm Hương :
- Cô Hương, cô đoán đúng rồi. Cháu thích Tiểu Thanh.
- Vậy sau này có muốn làm con rể của cô không ?
Tuy cô bé không hiểu " con rể " là cái gì nhưng cũng gật đầu :
- Có ạ.
- Nhưng cháu láu cá như vậy, cô làm sao tin tưởng mà giao Tiểu Thanh cho cháu...????
- Cô cứ giao Phạm Thanh cho cháu, cháu sẽ cho cô số điện thoại của cô giáo xinh đẹp ở nhà trẻ. Trao đổi nhé.
Lan Khuê hắng giọng :
- Con mà cho cô Hương, cô sẽ không gả Tiểu Thanh cho con.
Cô bé lắc lắc cái đầu, đút cho Tiểu Thanh miếng cá rồi cười xòa.
Phạm Hương lại trêu chọc Mẫn Mẫn :
- Mà còn có mít ướt không đấy ? Muốn cưới Phạm Thanh nhà cô thì phải " chuẩn công " một tí.
Cô bé chẳng hiểu " chuẩn công " là cái quái gì, nhưng cũng gật đầu lia lịa :
- Không mít ướt, Mẫn Mẫn " chuẩn công ". ( Đầu độc đầu óc trẻ thơ từ nhỏ )
Trông bộ dạng láu cá của con, Chính Hoa bật cười. Nhưng bất ngờ :
- Ọe, ọe, ọe.....
Chính Hoa phi như tên lửa vào nhà vệ sinh. Nôn nôn. Bao nhiêu đồ ăn đều nôn ra hết. Chị bước ra bàn ăn, vẻ mặt tái nhợt. Lan Khuê hỏi :
- Chị không khỏe à ?
- À, chắc lại đau dạ dày. Không sao.
_________________________
Sáng hôm sau
Chính Hoa ườn mình trên chiếc giừơng lớn, tay chị vơ trúng cánh tay nhỏ nhắn. Chị mở mắt ra. Là Mẫn Mẫn. Chị nhìn cô bé chăm chăm, đối với chị, bây giờ Mẫn Mẫn là cuộc sống, là sinh mệnh. Cô bé ngủ say mê, đôi má phúng phính với cái miệng chúm chím. Mẫn Mẫn và Hy Nghiên đúng là từ một khuôn đúc ra, bởi vậy mỗi lần giận nhau, chị đều không muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ này, mỗi lần thấy nó, lại nhớ papa của nó, thật quái gỡ mà. Chị nhìn xung quanh. Hy Nghiên đâu ? Mới sáng cô đã đi đâu ?
Chị bước xuống giừơng, lò mò đi đến phòng khách. Đứng trước cửa phòng khách, chị ngó vào. Là Phạm Hương và Hy Nghiên.
Tiếng Phạm Hương to hơn :
- Có thai rồi !
Rồi tiếng Hy Nghiên ngạc nhiên :
- Có thai rồi sao ? Cậu chắc không ?
- Chắc. Con của cậu mà cậu cũng không quan tâm đến à ? Mình nhìn sơ là biết rồi. Chị ấy biết chưa ?
- Ừm...... Quả thật mình cũng không để ý lắm. Chị ấy....chưa biết đâu. Xuỵt....
Chính Hoa đứng không vững. Tính Hy Nghiên trăng hoa thì chị đã nghe nói qua từ lâu. Chỉ là từ khi lấy nhau về đến nay chưa một lần cô làm gì có lỗi. Vậy mà hôm nay chính tai chị đã nghe thấy điều này. Cô với người phụ nữ khác, đã có con với nhau, còn muốn giấu chị. Chị cười khổ trong lòng. Thấy chưa, cuối cùng chị cũng bị ruồng bỏ cho xem. Thôi thì bây giờ tự mình rút lui.
Chị lặng lẽ trở về phòng, dọn hành lí và bế Mẫn Mẫn đón taxi mà trở về nhà ba mẹ. Mẫn Mẫn đang ngủ bị đánh thức thì tức tối, tính nết như papa của nó vậy, nó mở mắt ra nhìn Chính Hoa một lượt mà gằn giọng :
- Mami ẵm con đi đâu ? Con muốn ngủ.
- Mẫn Mẫn ngoan, mami đưa Mẫn Mẫn về với ông bà ngoại.
- Về với ông bà ngoại ?
Cô bé ngó nghiêng xung quanh :
- Nhưng sao papa không đi với chúng ta ?
- Papa đã không còn thương mami và Mẫn Mẫn nữa rồi.
Cô bé giãy giụa:
- Không, papa thương Mẫn Mẫn nhất. Mẫn Mẫn muốn ở với papa. Không muốn.... Mami....hức....hức....
- An Mẫn Mẫn. Con quấy nữa mami sẽ đá con xuống xe.
Đây là lần đầu cô gọi cả tên cô bé ra. Cô bé tức thời hoảng sợ mà im lặng. Cô quay sang mẹ mình, trông thấy mẹ đang khóc thì nhẹ nhàng vén áo mình mà chùi cho mẹ :
- Mami đừng khóc. Mẫn Mẫn xin lỗi.
Chị ôm chầm lấy con vào lòng mà xoa đầu cô bé. Vừa đau lòng vừa tủi thân.
Vừa đặt chân đến nhà, chị đã đưa con cho mẹ và nói :
- Mẹ trông nó giúp con.
- Con định ở đây bao lâu ? Con rể ba mẹ đâu ?
- Con ở luôn. Không về bên đó nữa.
Nói rồi chị chạy thẳng vào phòng, tiếng khóc cả nhà đều nghe thấy. Mẫn Mẫn quay sang hỏi bà ngoại :
- Bà, mami bị gì vậy bà ?
- Bà không biết. Có lẽ mẹ con buồn chuyện gì đó.
- Hôm nay mami nói papa không còn thương Mẫn Mẫn nữa. Có phải không bà ?
Bà giật mình. Lại lắc đầu. Ắt hẳn con rể của bà lại làm ra chuyện gì nữa rồi đây. Bà nhìn Mẫn Mẫn :
- Mẹ con đùa thôi. Con đến chơi với ông ngoại nhé !
- Vâng ạ !
_________ còn tiếp _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro