Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ông làm sao đấy? - TaeHyung lên tiếng hỏi con người thất thần ngồi xuống ghế

- À, không sao, chỉ có một vài chuyện ở hội học sinh thôi - JiMin cố gắng gượng cười hết có thể

- Ông sướng thế còn gì - TaeHyung bĩu môi - Hàng ngày được ngắm nguyên dàn trai đẹp, đã thế còn được gần hội trưởng nữa - TaeHyung huých vào người JiMin 

- Vâng, sướng quá cơ - JiMin úp mặt xuống bàn mặc cho TaeHyung cứ ỉ ôi bên cạnh trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện " Chết tôi rồi, chết tôi rồi, làm sao để từ chối hắn bây giờ. Hu hu hu Jin hyung ơi là Jin hyung, hyung hại chết em rồi....". Suy nghĩ nhiều  cộng thêm mệt mỏi vì thức đêm hôm qua nên JiMin đã ngủ thiếp đi lúc nào. Chỗ JiMin ở trong góc nên rất thuận lợi cho việc ngủ, thế là JiMin ngủ một lèo....

"...-Này nhóc, em đi đâu đó? - Một cậu bé đến nói với JiMin, không thể nhìn rõ mặt cậu bé đó

- Em xin lỗi em phải theo bố mẹ...- JiMin tức tưởi nói với cậu bé đó

- Ngoan đừng khóc nữa, anh thương...- Cậu bé đó vỗ về JiMin, giọng hơi nghẹn lại - Này, - Cậu giơ ra trước mặt JiMin một chiếc hôm đã khóa và một chiếc vòng cổ nửa trái tim - hứa với anh là em sẽ luôn giữ nó, nếu ta có thể gặp lại, anh sẽ cho em biết bí mật trong cái hợp và cái vòng cổ này sẽ là thứ để ta tìm lại nhau nhé,....

- Cảm ơn anh...."

- KYAAAAAAAA - Tiếng hét của bọn con gái trong lớp làm JiMin giật mình, cộng thêm cái cảm giác ai đó đang chọc má mình, cậu cau mày " Sắp nhớ ra cái tên rồi mà ", mở mắt ra là gương mặt của tên biến thái được phóng đại đang chọc chọc vào má cậu 

- Cậu định bắt tôi chờ tới bao lâu nữa hả, xuống nhanh lên - Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cái cặp và bước ra khỏi lớp, không quên nháy mắt với bọn con gái làm chúng ngất hàng loạt 

JiMin vội vã nhét sách vở vào cặp và chạy ra ngoài theo hắn, cậu không hề hay biết đang có những ánh nhìn hằn học, ghen tị, tò mò hướng về phía cô của cả lớp và có cả...

- Khục - YoonGi đau đớn sau khi lãnh trọn cái " song phi cước " của JiMin - Cậu đang làm cái quái gì thế hả???

- Ai bảo anh dám phá hoại giấc ngủ của tôi, anh có biết chỉ 1 chút nữa là tôi đã...- " Không, không được nói ra JiMin, hắn không xứng đáng được biết đến anh ấy..." 

- Thế ai bảo cậu dám để tôi đứng như thằng thần kinh dưới kia một mình - YoonGi bật lại 

- À ừ thì - JiMin bị tịt - Aishhh...., kệ anh...- JiMin bước nhanh hơn

- HAHAHA làm sao kẻ thấp hèn như cậu có thể thắng được ta cơ chứ - YoonGi tăng động cười lớn ở phía sau

" Đến khi nào mình mới được gặp lại anh ấy?? Mình không thể nhớ nổi gương mặt của anh ấy nữa rồi. Suýt chút nữa, chỉ tí xíu nữa thôi là mình có thể nhớ ra tên anh ấy thôi, chỉ tại hắn,....mình hận hắn...., làm thế nào để em gặp lại anh đây - JiMin thở dài, cứ cuối gầm mặt mà đi, cho con người tăng động đằng sau ăn một thùng " bơ ", ....nhưng cậu không để ý......trước mặt cậu là một cái cột điện và " BINH " 

Cái tên đằng sau thì cười ra nước mắt khi chứng kiến cảnh đấy và trêu ngươi cậu liên tục. Cậu đã muốn tha cho hắn hôm nay rồi mà hắn cứ dai dẳng mặt dày, JiMin điên tiết " Bổn thiếu gia hôm nay tâm trí không được thanh tịnh đã muốn tha cho người rồi mà còn không biết điều. Đã thế phải xài tuyệt kĩ năng của Jin Hyung dậy cho mới được " - JiMin lôi từ trong mình ra một cây kéo, cầm trên tay cậu cứ cắt cắt không khí liên hồi, YoonGi hình như hiểu ý, lập tức im bặt không nói năng gì nữa chỉ lấy tay mình nắm lấy cổ tay đang cầm kéo, kéo cậu đi đến nhà. JiMin có hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cậu cũng kệ, cậu mệt lắm rồi...

- Anh về rồi đây Panda - YoonGi kéo tay cậu vào căn biệt thự. JiMin cũng hơi ngạc nhiên, hơi thôi

- Chào anh haiiii - Một học sinh tầm lớp 9 chạy xuống - " Đồ chơi " mới của anh à??? - Panda ngây thơ nói. " Cái gì cơ?? Tôi không nghe lầm chứ?? ĐỒ CHƠI??? TÔI MÀ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA HẮN Ư??? " JiMin chết lặng...

- Panda à, anh này là người thuê nhà mình đó - YoonGi khổ sở giải thích khi phát hiện ra sát khí đằng sau

- Vậy à, em chào anh - Panda cuối đầu chào, JiMin mỉm cười chào lại " Em gái của hắn đáng yêu ghê. Chả bù cho thằng anh,....như thằng điên " cậu tặc lưỡi nhưng cậu hình như đã quên câu nói của các cụ ngày xưa: Đừng trông mặt mà bắt hình dong...

Hắn dẫn cậu lên phòng, một căn phòng khá rộng, có ban công hướng ra vườn cây nổi bật nhất là hoa Tulip đỏ....

Hắn giới thiệu qua với cậu về căn phòng rồi bảo:

- Thế thôi nhé, có gì cứ tự nhiên hỏi - Hắn đóng cửa và đi ra

Cậu nằm phịch xuống cái giường. " Êm thật..." rồi cậu thiếp đi và hình ảnh cậu bé lại hiện ra

" - Hu hu hu - JiMin đang ngồi khóc thút thít dưới áng cây

- Này nhóc - Một bàn tay đặt lên vai cậu - Nhóc là ai sao lại ngồi đây?

- E...em bị lạc mẹ hu hu hu - JiMin tiếp tục khóc

- Ngoan nào, anh cho kẹo này nín đi...- Anh đưa cho cậu cây kẹo mút, JiMin cũng nín dần và nhận cây kẹo, hai người ngồi dưới tán cây trò chuyện vui vẻ, JiMin quên hết đi nỗi lo sợ, ở bên cậu bé này, cậu mạnh mẽ hơn hẳn...."

- " RENG RENG " - lần này là do cái chuông báo thức của cậu " Đã 2 giờ rồi cơ à?? Đi làm nào" JiMin vươn vai rồi thay quần áo đi làm

Xuống nhà, cậu bắt gặp một hình tượng không thể nào thô bỉ hơn, hội trưởng hội học sinh đang thoải mái mặc quần đùi áo 3 lỗ, chân vắt lên thành ghế, chân duỗi ra, đầu thì như cái tổ quạ chơi điện thoại, tay thò xuống gãi gãi gì đó. Cậu nhanh chóng chụp một bức đề phòng mai sau có cần dùng. " Đúng là tên thô bỉ dâm dê đê tiện mà " 

- Cậu định đi đâu thế? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại

- Đi làm, ngu thế, không làm thì cạp đất mà trả tiền nhà cho anh à? - JiMin phóng ra ngoài

- Tiệm cà phê à? Ê, chờ tôi, ở nhà riết chán quá - Hắn đứng dậy tay vẫn ở trong quần ( gãi gì không biết nhé :v )

- Anh thô bỉ vừa thôi không mai tôi tố anh đấy - JiMin liếc hắn bằng nửa con mắt nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng dép loẹt xoẹt. " Sao hắn có thể là hội trưởng cơ chứ. Hội với chả trưởng, mông bị ghẻ hay sao mà gãi lắm thế không biết " 

Tầm 5 phút sau,  hắn đi xuống với cái quần lửng và cái Áo phông trắng đơn giản nhưng nhìn vẫn rất phong cách. Cậu nhìn hắn một lượt rồi cười khẩy:

- Hôm nay không mặc quần đùi hoa nữa đi - hắn không nói không rằng dúi đầu cậu xuống đất

- Ê tên bê đê kia, không biết thương hoa tiếc ngọc à? Đồ bê đê

Từ nhà hắn đến chỗ làm của cậu cũng không quá xa, chỉ cách hai dãy nhà nên họ cùng nhau đi bộ đến. Quãng đường hôm nay với cậu trở nên vui hơn hẳn khi đi cùng hắn, hai người trò chuyện với nhau không biết trời đất chăng sao gì cả,  con đường tràn ngập tiếng cười.

Ở quán cà phê, JiMin bước vào trong gian phòng còn hắn thì chọn một góc gần cửa sổ gọi đồ

- Kinh, kinh, hôm nay có bạn trai đi cùng hộ tống cơ đấy - Mark quay sang nói với JiMin nhưng JiMin không nói gì cả, chỉ tặng cậu ta một cú thọi vào bụng. Lúc đi ra, cậu hơi liếc nhìn hắn đang đọc sách " Đăm chiêu quá ha " rồi cũng bắt đầu công việc

Hôm nay quán đông, JiMin, Mark, với 1 bạn nữa cùng nhau làm mà vẫn không xuể. Làm việc luôn chân luôn tay nên JiMin không để ý hắn đã gắp quyển sách xuống và đi lại chỗ Mark:

- Bạn cần mình giúp không? Bạn mình làm ở đây nên bạn không cần ngại đâu - Hắn cười một nụ cười nhẹ

- Ờ ừm - Mark có hơi ngập ngừng nhưng vì khách đang đông nên cũng đồng ý - Thế phiền bạn nhé

Hắn mặc một chiếc tạp đề màu nâu vào xong bắt đầu công việc bưng bê. Cậu nhìn thấy " Hắn làm cái quái gì vậy?? Tỏ ra hữu dụng à?? " Cậu quay ra nhìn Mark nhưng Anh ta chỉ nháy mắt với cậu kiểu " Tí nói ". Dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi nhưng cậu cũng đành kệ và tiếp tục công việc

Cứ tưởng YoonGi vào giúp sẽ đỡ hơn nhưng....Quán đông lên gấp đôi và đặc biệt là khách nữ!!!! " Chắc facebook lại đăng tràn ngập mấy cái tít kiểu " Trai đẹp quán cà phê " rồi, đông thế không biết nữa, cái tên ăn hại này, cứ tưởng giúp ít được thế nào ai ngờ ăn hại gấp đôi,  hu hu hu" - JiMin khóc thầm....

Đến tầm 6,7 giờ khách cũng thưa bớt đi, JiMin với Mark ngồi thở trong khi YoonGi đi phục vụ nốt mấy bàn còn lại. Nhìn hắn lúc này, đeo cái tạp đề màu nâu, mồ hôi nhễ nhại nơi lưng Áo và tóc rủ xuống làm hắn trở nên đẹp và năg động lạ thường, cùng với cái điệu cười không thấy tổ quốc kia nữa, hỏi ai có thể cưỡng lại được.  Cậu nhìn hắn thở dài ngáo ngán " Đén làm việc mà cũng tán gái được nữa, giỏi thật " - Cậu quay lại lườm Mark

- Anh có gì muốn nói với em?

- T.. Tại lúc đấy... Qu... Quán đông... Quá mà - Mark mặt tái đi - thông cảm đi mà

- Tạm tha thôi đấy - JiMin quá mệt nên tạm tha cho Mark, để xử lí sau

- Bớt khách rồi thôi mình về nhé - Hắn vui vẻ vỗ vai Mark, ngữ điệu thoải mái nhưng lúc nói chuyện với JiMin thì thay đổi 180° - Cậu định về chưa đây - tháo cái tạp đề ra và gửi cho Mark

- Đồ dại trai - JiMin lầm bầm nhưng cũng đuổi theo hắn

Hai người lại lững thững đi về, dưới ánh đèn đường, xe cộ khu này không đông lắm, không gian im lặng có hai người con trai một cao một thấp đi về, trông thật đẹp đôi về lãng mạng

- Này - JiMin lên tiếng - Đường đường là hoàng tử quần đùi mà phải đi bưng bê cơ à

- TÔI KHÔNG PHẢI HOÀNG TỬ CÀNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẦN ĐÙI NHÉ - hắn trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ lườm lại hắn thôi mà hắn đã bắt đầu cum cúp nghe lời và bắt đầu hạ tông giọng xuống - tôi chỉ là thấy cô với hai bạn kia nhìn khổ quá nên ra giúp thôi - Hắn quay mặt đi chỗ khác ra vẻ dỗi

" Ago~ Đáng yêu ghê, muốn véo cái má quá mà " - JiMin khúc khích cười

- Thôi được rồi, cảm ơn Anh nha - JiMin cười nhìn hắn ta

Hắn có đơ ra một chút nhưng rồi cũng cười tít mắt lại như con nít được cho đi chơi

- Không có gì - Hắn thoải mái vòng tay ra sau rồi phóng lên trước cậu... Hắn không để ý,... Cậu đang ngạc nhiên với nụ cười của hắn, rất giống nụ cười của người đó,... Luôn rực rỡ

" sao có thể gióng đến vậy? "

END CHAP 5

-----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì lâu rồi chưa ra chấp mới 🙏🙏🙏
Một phần là vì lười 😅😅 còn phần còn lại là do mấy tính bị hư 😭😭

Cảm ơn and xin lỗi những người đã ủng hộ mình thời gian qua

Kamsamita ❤🙏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro