Thu Hẹp Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap trước vui vui rồi chap này hơi buồn với rồ men tịc tí nha ;)

JiMin tung tăng bước đến trường nhưng trong thâm tâm cậu lúc này chỉ tơ tưởng tới cái quần đùi hoa kia thôi, vừa vào trường là đưa mắt liếc một lượt xung quanh sân trường tìm cái dáng người cao cao mà hôm qua cậu vừa thấy cái dáng đấy trong chiếc quần đùi hoa. " Hắn đâu mất rồi nhỉ?? Chẳng lẽ ngại quá nên bỏ học luôn à? BÌnh thường giờ này là đang nháy mắt đưa tình với lũ con gái rồi mà!! Bây giờ đâu rồi?" - JiMin cố gắng động não " A, đúng rồi, hôm qua hắn bảo sáng nay sẽ tập hát cùng hắn mà. Ngươi chết với ta ha ha ha...". JiMin tưng tửng chạy đến phòng nhạc 

" Đúng là sắp đến lễ hội trường có khác. Không khí náo nức hẳn lên" JiMin nghĩ thầm khi thấy chủ điểm của tất cả mọi câu chuyện hôm nay là về cái lễ hội trường sắp tới. Bước lên cầu thang, JiMin nghe thấy tiếng piano thoảng qua...." Mới sáng ra đã tập rồi cơ à! Tên này cũng chăm phết" - JiMin thừa biết tiếng piano này là của ai. Tuy hôm trước đã tận tai nghe tài nghệ của tên này, vậy mà hôm nay...., JiMIn vẫn bị hút hồn vào giai điệu đấy, tiếng piano trong trẻo, quyến rũ cùng với tiếng hát trầm ấm, say mê tạo nên một âm thanh có ma lực lôi kéo tất cả đến với nơi phát ra giai điệu đó. Đứng trước cửa phòng, JiMin hít một hơi, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đến mức cái người đang mải miết đánh đàn kia không mảy may để ý. " Tên biến thái này...cái ma lực chết tiệt gì đây " - Đó là suy nghĩ của JiMin khi vừa bước vào phòng  là một hình ảnh một con người đang say mê đánh đàn, ngón tay lướt nhẹ mà nhanh trên từng phím đàn tưởng chừng như chỉ cần vuốt nhẹ cũng ra tiếng, ánh mai buổi sớm hắt nhẹ vào làm người con trai đó trở nên bí ẩn, quyến rũ biết nhường nào, mái tóc nâu vẫn được để xuống tự do bồng bềnh, óng ả như ngày nào. JiMin hoàn toàn bị choáng ngợp với khung cảnh hiện nay nó làm tim JiMin lệch đi một nhịp, lý trí còn xót lại đang gào thét với JiMin " JiMin!!!! Mày phải dừng lại ngay, hắn là tên biến thái đó!!!!! Dừng lại". Đúng lúc đó, hắn quay lại....JiMin đứng sát vào tường....hắn tiến lại gần.... Với một chuyên gia ngôn tình như JiMin, ngày nào cũng cày chuyện đến 1,2 giờ sáng, thì JiMin có thể tưởng tượng ra chuyện gì sắp sảy ra " Hắn sắp tỏ tình mình ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mình phải lùi lại? " Hàng loạt câu hỏi đang đua nhau ra trong đầu JiMin, hắn thì đang tiến lại rồi hơn " Thôi  xong hắn sắp tỏ tình với mình rồi" JiMin thấy hắn chỉ còn cách mình một bước chân, hắn bắt đầu mấp máy miệng: 

" Anh yêu em "

- Này cô nói vụ kia với ai chưa đấy? - Hắn nói

Sụp đổ!!!!! Hình tượng lúc nãy của hắn hoàn toàn sụp đổ!! Mọi ý nghĩ trong cậu sụp đổ!!! Mọi thứ về hắn với cậu sụp đổ!! Trong cậu bây giờ có phần hụt hẫng và thất vọng!! " Tại sao mình cảm thấy hụt hẫng và thất vọng cơ chứ? " - JiMin tự hỏi nhưng cậu không thể trả lời được câu hỏi của mình đặt ra...

- Tôi đang hỏi cậu đấy! - Hắn nói, đôi lông mày có hơi nhíu lại 

- Tôi chưa nói với ai!! Đồ điên - JiMin bực bội kéo cái ghế cạnh chiếc đàn

- Phù~ - Hắn thở dài - May cho cậu là chưa nói với ai đấy

- Nếu tôi nói thì anh làm gì được tôi nào, lêu lêu đồ công tử quần hoa lêu lêu - JiMin khinh bỉ nói với hắn 

- Cậu.....cậu...- Hắn bắt đầu rượt đuổi cậu

- Lêu lêu, quần đùi hoa, ha ha ha, lâu lắm rồi tôi mới thấy cái quần đùi " đẹp " như thế - Cậu chạy đi, cười vào mặt hắn làm hắn đỏ mặt tía tai " Thôi,... thế này cũng được rồi nhỉ...."

Trêu đùa nhau được một hồi, quá mệt mỏi cậu và hắn tạm đình chiến để ngồi nghỉ 

- Này - Cậu lên tiếng - Anh đã bao giờ thích ai chưa??

- Hả?? Thích tôi à mà nói thế, tôi biết tôi đẹp trai quá mà - YoonGi ôm mặt

JiMin khinh bỉ nhìn hắn

- Anh ảo vừa thôi, tôi đã nói rồi mà, tôi không thèm thích cái loại biến thái như anh - JiMin bĩu môi

- Cậu không biết đâu,...chuyện tình cảm của tôi,....nó xa vời lắm - YoonGi nhếch môi lên, giọng buồn hẳn

Thấy hắn như vậy, JiMin cũng không hỏi gì nữa, không khí im lặng bao trùm. Hắn mà cũng có những điểm yếu đuối thế ư? Một hội trưởng lúc nào cũng vui vẻ trêu chọc mọi người, một hội trưởng mà ai ai cũng ngưỡng mộ mà lại có những khoảng lặng riêng thế ư? Hắn hơi cuối đầu xuống, tay sờ sờ chiếc piano, đôi mắt ẩn chứa nổi buồn không kể siết. Không tự chủ được, trong vô thức, cậu đứa tay lên xoa xoa mái tóc hắn. " Mềm thật....thôi chết tôi rồi...mình làm trò gì thế này " JiMin chợt nhận thấy hành động của mình quá lố khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu vô cùng ngạc nhiên:

- Chỉ để an ủi thôi đấy  - JiMin quay đi chỗ khác

- Cảm ơn... - Hắn nói, cậu quay lại nhìn hắn, mặt đối mặt, hắn mỉm cười nhìn cậu.... " Một nụ cười thật đẹp..."....

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, mọi thứ đều trở về quỹ đạo bình thường cậu và hắn vẫn chí chóe với nhau hằng ngày nhưng có vẻ đã thân thiết hơn. Thân với hắn hơn thì cô mới nhận ra hắn có một sở thích vô cùng kì quái đó là........sưu tầm quần đùi......Thật, cậu không đùa.. mỗi ngày cậu thấy hắn ở một quán cà phê là một kiểu quần đùi khác nhau: hoa, cỏ, mây, trời, sọc caro, ..... Nhiều lắm ấy, dù bị cậu chọc quê suốt ngày nhưng hắn vẫn mặc. Bây giờ hắn mặt dày hơn rồi, cầm dao chọc cũng bằng âm thôi nên cậu có trêu thế nào đi nữa hắn cũng chẳng buồn quan tâm 

Bây giờ, JiMin rất hài lòng với cuộc sống này, mọi thứ cứ êm đềm trôi, mỗi ngày trôi qua của cậu đều gắn liền với hình ảnh hắn, bây giờ một ngày không đánh nhau cãi nhau với hắn cậu lại thấy nhớ với lạ, cuộc sống của JiMin cứ thế bình lặng cho đến ngày, một cơn sóng dữ dội xảy ra 

- Bác gọi cháu có gì hả bác Kim? - JiMin vừa nói vừa ngồi xuống ghế ở phòng khách

- Hôm nay, bác rất xin lỗi cháu nhưng nhà bác sắp sửa chuyển nhà vào Gimpo để tiện cho con bác đi học nên cái nhà này bác sẽ để cho em trai bác nhưng nó không đồng ý cho người thuê thế nên... - Bác Kim ngập ngừng

- Không sao đâu bác, cháu sẽ tìm chỗ mời rồi gửi tiền cho bác sau - JiMin mỉm cười nói

- Thông cảm cho bác nhé. Cảm ơn cháu

JiMin lẳng lặng đi lên nhà " Làm sao bây giờ, bây giờ người ta cũng cho thuê hết rồi " . Đêm đó JiMin không ngủ được, lòng canh cánh nghĩ về chuyện nhà ở làm sáng ra cậu như con gấu trúc. Mệt mỏi lết xác đi học

- Ô hô, hội mình có nuôi gấu trúc này - NamJoon cười khi nhìn thấy JiMin mệt mỏi bước vào

- Chậc, chết thật chết thật, giới trẻ ngày nay đổ đốn quá. Ai đời đi chơi xếp hình nhau cả đêm này có chết nhau không chứ - YoonGi lắc đầu mắt khẽ liếc nhìn JiMin một phát rồi cắm cúi vào đống giấy

- Vâng thưa hoàng tử quần đùi! - JiMin buông một câu ngắn gọn mà làm ai kia nhảy dựng hết cả lên 

- Bây giờ hai đứa thân nhau phết nhỉ - HoSeok cười hiền

- Thôi chết, hay yêu nhau rồi - NamJoon bí hiểm nói làm hai bạn trẻ quay lại lườm

- Mắt tao chưa có đui nha mày! Tao thà yêu con cún nhà tao còn hơn - YoonGi khinh bỉ nhìn NamJoon

- NamJoon hyung à, em không thích những người thích biến thái thích sưu tầm quần đùi - JiMin ngáo ngán nói 

- Hôm nay Minie làm sao đấy. Sắp đến lễ hội rồi phải vui mới đúng chứ - JungKook đến bên JiMin

- JungKook hyung à, anh biết ở đâu cho thuê nhà không, chỗ em thuê chuyển nhà rồi - JiMin buồn rầu đáp

- Tôi biết chỗ nào cho thuê đấy - YoonGi tỉnh bơ - Nói nghe cái nào - Mắt JiMin sáng rực

- GẦM CẦU!!! - YoonGi cười ha hả - Này nhé được hòa mình với thiên nhiên nhé, đặc biệt còn có mùi hương rất quyến rũ nữa, có cả nguồn nước tự nhiên không phải trả tiền nước, điện nhé, ngày ngày còn có người đi ngang qua nhà nữa nhé,.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - JiMin vật ngửa YoonGi ra ngã xuống đất chân định đạp xuống bụng hắn một trận thì cậu bị mất đà nên đạp chệch xuống dưới chúng chỗ (...)

- Xong hết đời làm cha - HoSeok với NamJoon suýt xoa lên tiếng, YoonGi thì vô cùng xúc động nằm ôm cái (...) lăn lội 

- Đi chết đi đồ quái thai - JiMin cáu

- Có chuyện gì thế - Jin bước vào

- Jinie hyung ơi, em đang tìm chỗ thuê nhà mà YoonGi cứ trêu em ý - JiMin bù lu bù loa, JiMin biết Jin sẽ về phe mình nên nhõng nhẽo. Hướng ánh nhìn tới YoonGi đang tái mét mặt, tay làm điệu bộ cắt cổ " Ngươi xong rồi YoonGi ạ "

 - Thế thì phạt YoonGi... - YoonGi nín thở nghe Jin nói - ...cho JiMinie thuê nhà

- WHAT THE HỢI??? MỐ??? - YoonGi bật dậy, JiMin quay sang 

- Không đồng ý à? Nhà ông to chà bá thế còn gì? Bố mẹ cũng có ở nhà đâu - Jin thản nhiên, YoonGi lắc đầu ngoầy nguậy - HoSeok, đưa tôi con dao, NamJoon, vạch quần thằng YoonGi ra

JungKook đỏ mặt phóng ra ngoài. Jin đã nhận cái dao

- Nào hỏi lần cuối, hôm nay tôi mệt lắm đấy, 1,2 

- THÔI ĐƯỢC RỒI TÔI ĐỒNG Ý ĐƯỢC CHƯA - YoonGi mặt không còn một giọt máu hét lên

- Tốt, xong rồi nhé Minie, anh đi về lớp đây

JiMin chết lặng từ nãy giờ, cậu chỉ mang ý nghĩ Jin sẽ thiến hắn thôi ai ngờ Jin một công đôi việc luôn thế này. Quay qua nhìn YoonGi đang lật đật đứng lên:

- Tí nữa tan học chờ tôi ngoài cổng - YoonGi phụng phịu ra ngoài 

" Chết thật, gặp buổi sáng đã mệt mỏi rồi mà bây giờ còn phải gặp cả ngày đêm nữa à?? Trời ơi sao số con khổ thế này??? Con ăn ở có mức độ lắm mà hu hu hu hu..." - JiMin khóc thầm một lúc rồi cũng quay về lớp

Nhưng đây lại là một cơ hội tốt đấy chứ? Một cơ hội tốt đẹp để thu hẹp khoảng cách giữa họ....

END CHAP 4










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro