Một chút thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu, cậu đừng có ám tôi nữa được không!! - YoonGi đập bàn nói với JiMin

- Cái này tôi phải nói với anh mới đúng nhé!! - JiMin cũng không thua kém gì YoonGi

- Này, cậu không phải chối. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu không nhất thiết ám tôi kiểu đấy nhé - YoonGi vuốt cằm nhìn JiMin. " Chắc tui chết. Hot boy sống ảo à "

- Tôi nói cho anh rõ nhé! Dù cho đàn bà con gái có yêu nhau hết và để còn mỗi anh ấy, tôi thà ế cả đời chứ không thèm yêu một người như anh đâu. À mà thôi, - JiMin đổi giọng - anh đẹp trai à cho em xin tấm ảnh nhé - JiMin mỉm cười với YoonGi 

- Ý cậu là gì đây - YoonGi nghi ngờ

- À cho em xin tấm ảnh em về dán ở phòng vệ sinh để "đi" cho dễ cái - giọng JiMin đầy mỉa mai

- Em à - YoonGi có chút bực mình nhưng cũng nén lại và đáp trả JiMin - cho ảnh anh vào đấy cận thận lại ngày vào 9,10 lần thì có ngày bị tờ rĩ đó, lúc ấy không ngồi được thì đừng tìm anh nhé - YoonGi phá lên cười 

- Này anh ảo tưởng sức mạnh vừa thôi cho tôi ảo với - JiMin nuốt cục tức xuống - nam phụ đam mỹ mà cứ tưởng mình là soái ca ngôn tình. Từ đi tìm người đàn ông định mệnh của anh đi nhé. TÔI KHÔNG THÈM CHẤP, lêu lêu - JiMin hét vào mặt hắn và quay bước ra đi, đắc thắng với câu nói của mình 

" Muahahahaha. Cuối cùng, mọi sự tức giận đã được rửa trôi. Ta đã chiến thắng trước tên quái vật kia hahaha. Ai bảo dám đụng đến đại thiếu gia đây đồ bê đê, biến thái, bệnh hoạn, quái thai đáng ghét " - JiMin vừa mỉm cười và chìm trong suy nghĩ của cậu vừa tung tăng bước về lớp làm cậu mém "hôn" tường với đo sàn vài lần

Tối đó...

- Minie à, trường lớp ở đó thế nào rồi? - Mẹ JiMin gọi điện hỏi thăm

- Tốt lắm mẹ ạ - JiMin hào hứng kể - bạn bè, thầy cô đều quý và giúp đỡ con...từ một số thành phần ra - JiMin cười khẩy 

- Sao cơ con? À thôi mẹ không nói nhiều nữa, mẹ với bố con chuẩn bị hâm nóng tình yêu đây, hí hí. Con có cần tiền không để bố mẹ gửi?

- Thôi mẹ ạ, con muốn tự lập chút. Bố mẹ không phải lo cho con. Con tự xoay xở được - JiMin nói chắc nịch

- Con trai mẹ lớn rồi có khác. Thôi cố lên nhé con! Yêu con - nói rồi mẹ JiMin cúp máy

" Mình nhất định phải tìm được việc để không phụ lòng  bố mẹ. Nhưng biết làm gì đây?? Thôi, làm gì cũng được, miễn là xa trường và xa tên biến thái đấy. Hắn mà biết mình đi làm chắc hắn sẽ hành mình chết mất" - JiMin thoáng tưởng tượng cảnh YoonGi phát hiện cậu đi làm thêm. " Nếu hắn mà biết kiểu gì ngày nào cũng đến thông nát tai mình mất!! NHất định không được để hắn biết nhất định " - JiMin mang ý nghĩ đó vào giấc ngủ. Kết quả là đêm đó, JiMin đã mơ rất "đẹp" một giấc mơ tràng ngập hình ảnh của YoonGi - tên hội trưởng biến thái ấy mà như dự kiến, hắn đang "thông" nát tai cậu ...bắt đầu có điềm dữ....

Sáng hôm sau...

- Minie!!! Em làm sao thế? - JungKook lo lắng hỏi thăm sau khi thấy sắc mặt JiMin có vẻ mệt mỏi

- Dạ em không sao ạ - JiMin cười nhẹ 

- Chắc thức đêm để chịch nhau với anh nào rồi - YoonGi lên tiếng, mắt vẫn cắm vào điện thoại 

- Này thì chịch - Jin đấm  YoonGi một phát - Này thì trêu chọc hội viên - Double kills - Này thì chơi điện thoại trong giờ - K.O - YoonGi hoàn toàn bất tỉnh sau 3 chưởng của Jin 

"Em yêu Jinie Hyung nhất" - JiMin sung sướng khi thấy con người đã bất tỉnh trên bàn

- Jin à, ông cứ đấm nó như vậy có ngày nó chết giờ - HoSeok nói đỡ cho YoonGi, YoonGi thấy thế giơ ngón cái lên 

- Này thì Like - vâng, tiếp tục đánh - nó chết thì càng rộng chỗ hơn - xong Jin đi đến chỗ JiMin mặc cho NamJoon và HoSeok đến đỡ YoonGi dậy

" Lêu lêu, Jin hyung về phe ta rồi nhé. Cóc sợ ngươi " - JiMin lè lưỡi trêu chọc YoonGi khi thấy hắn vừa ngóc đầu lên 

- Minie à - Jin, JungKook nói - em biết hát không? - Hai người hỏi dồn dập 

- Dạ, cũng tàm tạm ạ - JiMin hơi sợ khi thấy hai người đó như vậy

- Tốt, NamJoon, HoSeok xách thằng YoonGi lên và đi - Jin nắm tay JiMin lôi đi - hội học sinh rầm rập bước đi từng bước hùng dũng

" Chuyện gì đang diễn ra thế này??? Mọi người đều biết hết, kể cả cái tên đang ngất rũ rượi đấy. Sao có mình lại không biết nhỉ??? Sao tự nhiên Jin hyung lại hỏi mình biết hát không?? A hay là..." - Đúng lúc đó JiMin đã bị lôi đến phòng nhạc - nơi có đủ loại dụng cụ và ấn tướng nhất là chiếc piano cổ giữa phòng 

- HoSeok, thằng đàn bà kia đã tỉnh chưa - Jin nói

- Dạ rồi thưa ông nội - YoonGi bực mình lên tiếng 

- Cậu, Minie có 10p để chọn chung một bài hát cho tôi 

- TẠI SAO???? - YoonGi bật dậy còn JiMin thì mặt đơ như trái bơ " Tại sao số mình luôn bị gắn với tên này?? Tại sao lại là tên biến thái đáng ghét này hả trời ơi??? Cha má ơi, ai cũng được mà huhuhuhu " - JiMin hoàn toàn câm nín chỉ biết oán trách trời

- Không nói nhiều, nếu còn ý kiến nữa là tôi cắt "" ra và BĂM nhỏ đấy nhé - Jin bước đi và kéo theo những người khác đang khúc khích nhìn YoonGi cười 

- Xì - JiMin nghe thấy tiếng YoonGi thở dài - lại là cậu

- Câu đó đáng ra tôi phải nói với anh, suốt ngày ám quẻ nhau - JiMin bĩu môi

- Nào bây giờ cậu muốn hát bài gì nào, không Jin " thiến"  chết tôi giờ - YoonGi lướt một lượt trên cái phím đàn

- Giỏi hát nghe nào.Giọng như vịt đực đòi hát với hò - JiMin khinh bỉ 

YoonGi nhếch môi, tay bắt đầu nhấn từng phím đàn. Giọng hát trầm ấm vang lên khắp cả căn phòng

" Ye sineun wae jakkuman uril oeropge halkka oh no no no no no no

Ye sangcheotuseongiljigado useul su isseo hamkkeramyeon

Hollo geotneon (  hollo geotneon ) i rigui kkeute (i rigui kkeute )

Mwoga itdeun bal didyeobollae 

Ttaeron jichigo apado gwaenchanha ni gyeotinikka

Neowa na hamkkeramyeon useul su isseunikka...." 

Đứng hình! JiMin đã hoàn toàn đứng hình, dù đã nghe TaeHyung kể rất nhiều là đây là chuẩn chất " Con nhà người ta " nhưng JiMin vẫn đứng hình trước giọng hát đấy " Tên này thật không phải con người mà, thật thần..., không, không thể khâm phục được!! Hắn chắc chắn là loài lai tạp giữa con người và súc vật học. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!! " 

- Thấy chưa - YoonGi vênh mặt lên 

- Chú còn non và xanh lắm! - JiMin khẽ giật mình nhưng kịp lấy lại tinh thần để ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt hắn - Nhưng thôi, tạm chấp nhận cho chú về đội anh! 

YoonGi lắc đầu cười nhẹ 

- Hôm nay ấm đầu à? - JiMin ngạc nhiên - Sao không chọc ngoáy tôi nữa?

- Con lạy bố - YoonGi chắp tay - mẹ muốn hát bài gì, nhanh nhanh không thằng Jin sắp vào rồi

JiMin " À " một tiếng rồi cũng bắt đầu bàn bạc với YoonGi. " Ừ thì...hắn cũng không đến nỗi thật " - khóe môi JiMin bất giác khẽ cong nhẹ lên 

Sau một hồi tranh luận, JiMin và hắn đã quyết định chọn bài Tony Montana, đây là một bài rap, phù hợp với giọng của chúng nó. Sau khi thông báo kết quả với Jin và chí chóe với nhau thêm vài câu nữa rồi ai cũng về lớp nấy. JiMin vừa đi vừa lẩm nhẩm cái lịch hẹn của cậu với hắn để tập dượt thử bài hát cho lễ hội, vẫn không quên chiều nay sẽ đi thử đến chỗ làm thêm mà bác Kim giới thiệu cho cậu. " Sao hắn có thể giỏi như thế được?? " - lại là một suy nghĩ ca ngợi tên đó - " Thôi nào JiMin, hắn giỏi thật đấy nhưng hắn là loài cầm thú biến thái tệ hại thôi" và lại là lý do để gạt phăng suy nghĩ tốt đẹp về hắn, " Nhưng thế nào đi chăng nữa, có vẻ...hắn không còn...đáng ghét như trước nữa nhỉ!".....

Nơi làm thêm...

- Cháu nhớ nhé - tiếng bác quản lý dặn dò JiMin - phải luôn nhẹ nhàng với khách đấy!

JiMin vâng dạ rồi bắt đầu công việc. JiMin làm cho một quán cà phê nhỏ nhưng khá ấm cúng. Công việc thì khá đơn giản, chỉ cần đứng ở chỗ cửa, thấy khách là cười chào họ và mời họ ra bàn, đôi lúc có thể là bồi bàn nhưng quan trọng nhất là : Nơi này khá xa trường của JiMin. " Khi nào về phải cảm ơn bác Kim thật nhiều mới được!! Chỗ này tuyệt hơn mình nghĩ rất nhiều! Và cũng không phải lo gặp hắn ở đây nữa, hehe! " - JiMin thoải mái với công việc của mình. Nhưng hình như số JiMin...rất đen nhưng vẫn có tí may mắn. Tiếng chuông cửa vang lên, JiMin nở nụ cười tươi tắn nhất có thể

- Kính chào qu...ý... - JiMin á khẩu, trước mặt cậu là hội trưởng của một ngôi trường danh tiếng đấy!! Hội trưởng hội học sinh với cái quần đùi hoa, cái áo sơ mi xộc xệch mặc cho qua chuyện, đôi dép tổ ong thần thánh, cái đầu thì như tổ quạ, hình như mới ngủ dậy. JiMin cố nén nụ cười lại và quay ra chỗ khác, để cho con người kia đỏ mặt hết cỡ, nhanh nhanh chóng chóng mua vội cốc cà phê và biến ra ngoài, không quên thì thầm vào tai cậu: 

- Cậu mà tiết lộ với ai thì chết với tôi

Hắn vừa đi thì cậu lấy tay ôm miệng cười " Đáng yêu phết nhỉ. Hẳn là quần đùi hoa cơ đấy, phen này tôi sẽ cho anh trải nghiệm cái cảm giác sống dở chết dở. Mai sẽ vui lắm đây " 

Lần đầu tiên, từ khi chuyển lên đây tới giờ, JiMin thật sự mong thời gian trôi qua nhanh đến sáng ngày hôm sau và...để gặp hắn

Ác cảm của cậu về hắn có vẻ giảm đi một chút và thay vào đó, thiện cảm đã nhích lên một chút rồi....

_END CHAP 3_

Happy Birthday MIN YOONGI

https://youtu.be/llMjGtGkNX0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro